Mùa xuân ở phía mong chờ
(TN&MT) - "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về..."
Khi những cơn mưa bụi giăng khắp lối như làn sương mỏng lất phất bay, tôi lại nghe khắp nơi ngân lên giai điệu dìu dặt quen thuộc của Bài hát “Mùa xuân đầu tiên”. Và tôi biết mùa xuân ở phía mong chờ đang đến thật gần.
Tôi yêu mùa xuân. Không chỉ vì những quất, những mai mà tôi yêu mùa xuân còn vì khi xuân sang, đất trời như thay mới và lòng người cũng rộn rã, hân hoan. Một sớm mai thức dậy, trên những cành cây khẳng khiu, mầm xanh bỗng cựa mình vươn lên đón nắng. Những nụ hoa mới hôm qua còn ẩn mình trú rét sáng nay đã bung biêng vàng rực một góc sân nhà. Khoảnh khắc đó, má tôi sẽ lựa những chiếc bánh đẹp nhất dâng lên bàn thờ tổ tiên. Má tôi cũng như hàng triệu bà má khác đều tin rằng nếu khởi đầu năm mới suôn sẻ, tươi vui thì cả năm sẽ yên ấm, thuận hòa. Khoảnh khắc đó, những vất vả mưu sinh được ba tôi gác lại. Những nếp nhăn lo toan trên trán cũng như được dãn ra, ba sẽ ngồi thảnh thơi vừa pha trà, hút thuốc vừa đọc báo. Tôi vẫn còn nhớ như in, những ngày Tết trên bàn tiếp khách, ngoài đĩa bánh kẹo, hạt dưa, bao giờ ba tôi cũng cẩn thận xếp những tờ báo Xuân mới tinh còn thoảng thơm mùi mực.
Tôi mong mùa xuân như đứa trẻ mong má đi chợ về. Trong ký ức tuổi thơ tôi, hồi hộp nhất là những lần má đi chợ Tết. Anh em chúng tôi ở nhà sẽ đoán già đoán non rằng má sẽ mua cho anh Hai bộ đồ màu xanh, chị tôi bộ màu hồng còn tôi em út sẽ là chiếc váy màu đỏ kèm theo chiếc nơ xinh xinh. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng bọn trẻ chúng tôi đã nghe rộn rã, dâng lên niềm vui khó tả. Những bộ quần áo má mua vào những dịp Tết là những bộ quần áo đẹp nhất mà tôi từng được mặc. Và lời hẹn "đến Tết má mua cho" với tôi có lẽ là lời hẹn đẹp đẽ nhất và được mong chờ nhiều nhất.
Nhiều năm trôi qua, tôi lớn lên xa nhà nhưng mỗi khi nghe một điệu nhạc Xuân giữa ồn ào phố thị, lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi. Trong khi bạn bè đã lên kế hoạch Tết này du lịch ở đâu, đặt tour mấy ngày thì tôi thận trọng cất tờ vé tàu vào balo để chuẩn bị về quê. Bạn bè tôi có người tỉ tê, rằng mỗi năm mới có dịp nghỉ dài ngày, tranh thủ đi chơi cho thoải mái tinh thần, chen lấn về quê làm gì cho cực. Nhưng chỉ những người sinh ra từ gốc rạ, lớn lên từ câu hứa "đến Tết má mua cho" như tôi mới thấy mong chờ những ngày xuân ý nghĩa chừng nào.
Tôi đã đi qua hơn ba mươi mùa xuân. Mỗi một mùa xuân là một cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng mùa xuân nào cũng bâng khuâng tựa hồ như vậy. Ngày nhỏ tôi háo hức ngóng trông má đi chợ Tết về còn bây giờ tôi hồi hộp đợi chuyến tàu cuối năm về đến sân ga. Tôi mong chờ được bước chân trên con đường làng quen thuộc, hai bên đường cỏ đã được dọn sạch sẽ và những hàng cờ đỏ được cắm thẳng tắp từ đầu làng đến cuối xóm. Tôi hít hà mùi nồng đất ẩm, mùi bánh chưng, mùi hương trầm, mùi thơm lá khô nhà ai vừa đốt. Tôi lắng nghe khắp nơi vang lên những giai điệu mùa xuân rộn rã, tươi vui. Tôi khao khát chạm vào cánh cổng má chỉ khép hờ đợi tôi và vỡ òa hạnh phúc khi thấy má đang lui cui nhóm lửa nấu bánh chưng trong bóng chiều chập choạng. Và trong giây phút ấy, tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Trở về để được chạm vào những điều tưởng chừng bình dị nhưng lại rất đỗi thiêng liêng.
Mùa xuân đến rồi đi, nhưng với tôi, mùa xuân vẫn mãi ở phía mong chờ....