Lên nhà giàn bằng đường “hàng không”
Chuyến tàu KN hành trình trong sóng to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 14 còn sót lại. Đã nhiều lần vượt sóng đến nhà giàn DK1/10, nhưng lần này tâm trạng tôi xốn xang xúc động. Bởi đây là chuyến hải trình cuối cùng của năm cũ.
Nhà giàn DK1/10 hiện ra trước mắt chúng tôi khi tàu KN rút dần khoảng cách. Thuyền trưởng tàu KN đứng trên ca-pin chỉ tay về hướng chân đế nhà giàn ra lệnh: “Thông tin liên lạc với nhà giàn chuẩn bị đón tàu. Hạ xuồng, chuẩn bị dây mồi. Máy tiến 1. Các số vào vị trí tàu thả neo”. Thuyền trưởng vừa dứt lệnh, tiếng báo vụ một vang lên từ phòng thông tin: “Tàu gọi nhà giàn, tàu gọi nhà giàn”. Tiếng chiến sĩ báo vụ từ nhà giàn đáp lại: “DK1/10 chào đoàn công tác. Chúng tôi đã nhận được kế hoạch đón tiếp. Công tác chuẩn bị đã xong. Lực lượng đón tàu đã sẵn sàng”.
Lính nhà giàn trước mùa xuân mới |
Chiếc xuồng nhỏ được các thủy thủ hạ xuống biển. Chúng tôi bước nhanh xuống xuồng giữa tròng trành sóng gió. Tàu hú một hồi còi dài báo hiệu xuồng được hạ an toàn và bắt đầu vào nhà giàn.
Có ai đó từ trên sàn công tác của nhà giàn hô lớn “sóng to cẩn thận chân đế”. Một chiến sĩ hô to “anh ơi bắt dây mồi nhá”, rồi rướn mình quăng mạnh đoạn dây xuống xuồng. Trung úy Nguyễn Mạnh Hà (boong trưởng) nhanh tay chớp dây mồi cột chặt vào mũi xuồng. Lên nhà giàn bằng “đường hàng không” bắt đầu.
Để “làm mẫu” lên nhà giàn bằng “đường hàng không”, Trung úy Nguyễn Mạnh Hà nhanh nhảu ngồi vào cái “quang” chờ sẵn. Trung úy Hà được các chiến sĩ trên giàn kéo lên bằng dây ròng rọc. Xuồng và nhà giàn cách nhau khoảng 30 mét. Người chơi vơi giữa không trung, chỉ cần sơ sẩy là người bị chìm hút vào chân đế biển sâu. Sau khi Trung úy Hà lên nhà giàn an toàn, từng người ngồi vào “cái quang” để các chiến sĩ trên giàn kéo lên một cách thận trọng nhưng khẩn trương nhanh chóng.
Từ sàn cập tàu, Trung úy Bùi Trung Kiên, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1 đưa tay chào chúng tôi và hô to: “Xin chào đất liền nhé”. “Khỏe không anh ơi, có quà đất liền không?”. Chúng tôi bắt đầu xúc động với không khí đón tiếp thân tình giản dị ấy.
Sau những cái bắt tay siết chặt, Trung úy Kiên dẫn chúng tôi đi một vòng. Anh bảo, trong hệ thống DK1, chỉ còn DK1/10 là nhà giàn một thân, tức là nhà giàn thế hệ cũ. DK1/10 đóng quân nơi xa nhất của Tổ quốc trên bãi san hô ngầm thuộc địa giới hành chính quản lý của tỉnh Cà Mau. So với các nhà giàn khác, DK1/10 “bình yên” hơn vì ít sóng gió, nhưng lại nguy hiểm hơn vì thường xuyên có tàu lạ qua lại. “Đây là vùng biển tiếp giáp với Philipine và Malaysia nên thường xuyên có tàu thuyền nước ngoài hoạt động. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵng sàng chiến đấu, nhất là đề phòng nghiêm ngặt nạn thâm nhập đột ngột của biệt kích, người nhái và cướp biển”, Trung úy Kiên cho biết.
Hỏi về “độ an toàn” của phương pháp lên nhà giàn bằng đường “hàng không”, Trung úy Kiên cho hay, trước đây khi chưa sáng tạo ra kiểu lên nhà giàn bằng dây kéo, mỗi khi tàu từ đất liền chở hàng quà ra, gặp sóng to gió lớn phải chờ đợi ba bốn ngày, thậm chí cả tuần. “Nếu hạ xuồng đưa hàng, người vào thay quân cũng rất nguy hiểm vì sóng lớn, xuồng dễ bị “hút” vào chân đế nhà giàn. Do vậy phương pháp duy nhất an toàn là lên nhà giàn bằng “đường hàng không” - Trung úy Kiên chia sẻ.
Lên nhà giàn DK1 bằng đường “hàng không” |
Hoãn cưới vợ - chuyện lần đầu tiên kể
Xuân Tân Sửu này, thêm một năm nữa Trung úy Bùi Trung Kiên đón Tết ở nhà giàn. Trong tâm tư của chàng sĩ quan quê gốc Cà Mau, Kiên chia sẻ nỗi niềm của người lính biển đón Tết giữa ngàn khơi của Tổ quốc. “Nếu ngày thường nỗi nhớ đất liền đã canh cánh trong lòng, thì khi Xuân về Tết đến nỗi nhớ ấy càng tăng thêm gấp bội. Ở giữa biển khơi những ngày cuối năm này, đất liền, bố, mẹ, vợ, con, anh, em, gia đình cứ hiển hiện trong đầu. Nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi gác lại tất cả. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, những năm gần đây đời sống của bộ đội nhà giàn có nhiều cải thiện, vật chất tinh thần khá đầy đủ nên đón Tết ở biển cũng gần như đón Tết ở đất liền. Chỉ khác không được đi dưới tiết trời sương đêm phút giao thừa đầu năm mới”, Kiên chia sẻ.
Năm 2020 đi qua, Trung úy Bùi Trung Kiên có một kỷ niệm không bao giờ quên. “Đó là lần em cưới vợ hụt vì phải nhường cho đồng đội vào đất liền chữa bệnh”, Kiên chia sẻ như vậy khi tôi hỏi “chuyện gia đinh vợ con của chú thế nào?”.
Như gợi lại quá khứ, trên khuôn mặt Kiên thoáng buồn. Anh nhìn ra biển bảo: “Lần cưới hụt, vợ em buồn lắm. Nhưng được gia đình động viên nên vợ em cũng nguôi ngoai. Làm vợ lính đúng là chấp nhận thiệt thòi. Có những việc bất ngờ không nói gì trước được”, Kiên bắt đầu hồi tưởng lại.
Đầu năm 2020, Trung úy Bùi Trung Kiên được vào đất liền cưới vợ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nhà giàn DK1/10. Do điều kiện công tác xa xôi, việc in thiệp và chuẩn bị đám cưới đều do vợ anh - chị Phạm Thị Kiều Loan và hai bên gia đình ở đất liền đảm nhiệm. Kiên được về đất liền trước một tuần để làm chú rể. Đùng một cái, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 Đại úy Nguyễn Văn Thanh bị bệnh thận không thể tiếp tục ở lại nhà giàn công tác. Để thay thế người chỉ huy, Kiên đã điện vệ gia đình và vợ chưa cưới “hoãn lại sang hè”. “Lúc em gọi điện về nhà thông báo hoãn đám cưới, vợ em bị sốc. Vì thiệp cưới đã mời một nửa rồi, đã đặt 12 triệu tiền mâm cỗ nhà hàng. Thương nhất vợ em khóc qua điện thoại bảo: “Em đã chờ đợi 14 tháng để đến ngày vui anh có hiểu không?”. Thực lòng lúc đó tim em như thắt lại, thương vợ vô cùng”.
Trung úy Kiên cho tôi xem tấm ảnh lễ đính hôn trước ngày đi biển. Nhìn sâu vào mắt vợ, anh bảo: “Sau sự cố hoãn cưới, em được về đất liền hồi hè năm 2020. Cưới vợ xong hơn tháng em lại ra nhà giàn. Làm vợ lính nhà giàn DK1 phải chấp nhận những thiệt thòi. Cả năm xa nhà biền biệt. Nhưng bù lại chị em đều rất chung thủy yêu thương chồng, tạo mọi điều kiện để chồng yên tâm công tác”.
Sẵn sàng chiến đấu |
Giữa biển khơi vẫn sống yêu đời
DK1/10 là nhà giàn xa nhất trong hệ thống 15 nhà giàn hiện nay đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Vì đóng quân ở phần biển tiếp giáp với vùng biển của Malaysia và Philipine nên gọi là “nhà giàn chân trời”. Chủ nhân của nhà giàn này là cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân. Do thường xuyên phải xa đất liền nên chuyện tìm cho mình một tổ ấm gia đình không dễ. Có sĩ quan ở biển 14 tháng liên tục, đến ngày được về đất liền cưới vợ thì đành hoãn lại vì đồng đội bị bệnh không có người thay thế, mà trường hợp của Trung úy Bùi Trung Kiên là một ví dụ. Có người đám cưới đã sẵn sàng ở quê nhà nhưng vì sóng to gió lớn không sao về được nên đám cưới vẫn diễn ra nhưng không có chú rể.
Chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra, nhưng vì nhiệm vụ nên có lúc đành phải quên cái riêng để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao phó. Gian khổ, khó khăn và xa cách khiến người lính DK1 càng trân trọng những phút giây quây quần bên gia đình, người thân và bè bạn.
Xuân Tân Sửu đang đến gần, những tờ lịch cuối cùng của năm 2020 cũng đã khép lại, những người lính nhà giàn DK1 lại thêm một tuổi mới. Tóc Trung úy Bùi Trung Kiên và những sĩ quan ngót 30 năm công tác ở nhà giàn có thêm sợi bạc. Nhưng chắc chắn một điều rằng, tình yêu mà các anh dành cho biển đảo chưa bao giờ phai nhạt.