Xã hội

Miên man niệm khúc tháng Giêng

Ghi chép của Châm Võ 18/02/2025 - 14:49

(TN&MT) - Tháng Giêng - khi giàn tầm xuân khoe sắc hồng thắm cả góc sân là anh lại thủ thỉ vào tai tôi những lời êm ái như thế! Tháng Giêng của tôi, Tháng Giêng của những niệm khúc xa xôi...​

Tháng Giêng, Sìn Hồ ấm áp hơn những ngày đông lạnh giá. Trên khắp nẻo nương xa, sương mù lãng đãng bay đi nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp. Những hạt nắng vàng ươm từ trên không trung lao xuống một cách vội vã, cứ như, nếu chậm lại một nhịp thì mùa xuân sẽ lại đi mất. Khi cả không gian bao la được trải thảm vàng của nắng thì nắng lại thong dong khắp nẻo đường rừng.

12b.png
Phiên chợ Sìn Hồ mùa Xuân

Tôi đến Sìn Hồ một ngày xuân như thế!

Sìn Hồ (với tôi lúc ấy) thực xa lạ. Tôi đã dò tìm trên bản đồ đất nước về vùng đất cách quê hương xứ sở nửa nghìn cây số và đã nhiều lần từ chối chuyến đi đến miền đất hứa này. Nhưng nỗi buồn của mẹ, niềm mong mỏi của cha được nhìn thấy con gái yên ổn buộc tôi miễn cưỡng đồng ý.

Sìn Hồ vẫn rất xa lạ với tôi. Suốt cả hành trình đến với Sìn Hồ năm ấy của tôi đầy những hoang hoải trong lòng. Suốt đêm tôi không thể ngủ. Bởi trong đầu có cơ man là những viễn tưởng mà tôi tự vẽ ra... "Đến Lai Châu rồi" bác tài xế cho xe về bến và hô to để tất cả hành khách xuống xe. Tôi vẫn nhớ, lúc ấy khoảng 5h sáng. Bến xe nằm trên đường 4D, con đường huyết mạch của thị xã lúc bấy giờ. Trong làn sương mỏng ngày xuân, tôi đã thấy xa xa những ngọn núi trùng điệp, thấp thoáng vài điểm sáng li ti như bóng đom đóm lập lòe. Cha thấy tôi hoang mang liền giải thích: "Những điểm sáng ấy là nhà của người dân. Họ dậy sớm đỏ lửa chuẩn bị cho ngày mới đi nương". Đợi trời sáng, cha con tôi tiếp tục bắt chuyến taxi đi vào Sìn Hồ. Bác tài xế nhắc nhẹ: "60 km nữa sẽ đến nơi" rồi chỉ tay về hướng con đường như sợi chỉ bám sườn núi khiến tôi rùng mình. Câu nói duy nhất mà tôi đã nói trên chuyến xe đi vào Sìn Hồ hồi ấy: "Bao giờ thì đến nơi?". Mỗi lần như thế, bác tài xế lại hất hàm về phía đỉnh núi: "Đến đỉnh núi kia là đến nơi". Cứ như thế, tôi đếm từng đỉnh núi chiếc xe vụt qua... và cuối cùng, khi mặt trời lưng lửng trên đầu thì tôi đặt chân trên đất Sìn Hồ. Nắng xuân vàng rực, những bông dã quỳ cuối mùa đung đưa trong gió. Thi thoảng lại một vài người dân chân trần cõng củi, cõng nước đi qua... Sìn Hồ sao lạ thế? Gà cắp nách, chó, ngựa dắt tay, thổ cẩm, váy Mông tung tăng xuống núi. Cha tôi bảo: "Người ta đi chợ phiên". Chợ phiên quê tôi có thế đâu nhỉ? Xe máy, xe đạp chen kín lối đi... thế mà... Tôi thấy nhớ mẹ, nhớ quê ngay khi vừa đến Sìn Hồ.

Tháng Giêng, ở quê tôi mưa xuân lây rây cả tháng. Tiết trời se se lạnh. Hết ba ngày tết là cả làng xuống ruộng cấy lúa vụ mới. Mẹ bảo: "Ra Giêng tiết trời ấm, hạt dễ nảy mầm, mạ non xuống ruộng được đất ủ ấm cũng nhanh bén rễ". Thế nên, bao đời nay ở quê, tháng Chạp nhà nhà xuống ruộng cày ải, lấy nước ủ đất rồi bừa lên để đất tơi mềm. Suốt mấy ngày tết, đất được ngâm nước cho bùn lắng, đợi hết ba ngày tết, xuống mạ đến rằm tháng Giêng là hết việc đồng áng. Việc đồng xong thì cả làng lại chặt mía. Mùa thu hoạch mía ở quê tôi cũng vui như hội. Vẫn là nếp làng ra đồng tất thảy. Người già ngồi chẻ lạt; đàn bà, phụ nữ thì chặt mía; đàn ông bó mía và khuân vác lên xe; đám trẻ nhặt lá chăn trâu, chăn bò. Ai có việc của người ấy...

Sau khi vào cơ quan nhận công tác, cha con tôi đi hết các khu trọ ở thị trấn. Cuối cùng, cha chọn cho tôi một nhà trọ có giàn tầm xuân trước cổng. Những chùm hoa xúm xít nép vào nhau mỗi bận gió ùa qua. Hoa hồng cánh mỏng, từng chùm, từng chùm phủ kín những cành khẳng khiu, khiến ai đi qua cũng trầm trồ. Tầm xuân là giống hoa hồng leo có thể nói là cổ xưa nhất. Một thời người ta gọi nó là hoa dại, vì sức sống mãnh liệt của giống cây hoa leo này. Như cha tôi nói, thì giống hoa này rất dễ sống. Chỉ cần cắt cành cắm vào đất là nó có thể tự tìm cho mình một cuộc đời mới. Hoa tầm xuân hồng phấn, hương thơm ngát nhẹ trong gió thoảng và hơi hắc khi ở gần... Như một mối nhân duyên, tôi đã gặp người đàn ông của mình ở khu trọ có giàn tầm xuân khoe sắc ngày mùa. Và sau này, mỗi bận về ăn tết, cha lại nhắc chuyện tìm phòng trọ năm nào. Cha chọn phòng trọ cho tôi không phải vì giàn tầm xuân bung nở đẹp như tranh mà vì có một người đồng hương ở đó...

12a.png
Một góc Sìn Hồ

Sìn Hồ thành quen. Tôi thích những chiều lang thang quanh thị trấn. Tháng Giêng, đá cuội trong lòng suối lật mình phơi nắng. Cây cầu treo dây võng lắt lẻo vắt ngang suối Hoàng Hồ như tấm vải đã sờn, đôi chỗ nhịp cầu bị tụt một góc, trống hoác khiến nó chỉ được dùng đến khi mùa lũ về. Còn những ngày nước cạn hoặc mùa khô, người dân vẫn thích vọt xe hoặc bì bõm dưới lòng suối hơn là đi trên cây cầu đung đưa cánh võng.

Trên những cánh đồng, gốc rạ mục ngủ rạp để cỏ dại lấm tấm nhú mầm. Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ đến tận chân núi, khi chiều buông, bụng mới chỉ lưng lửng nên chẳng chịu về chuồng. Chiều muộn, sương mềm rũ, lả lướt trên mái đá, lạnh run khi trăng lên nhưng đóa tầm xuân nở rộ lại mê mải xòe hoa khiến tôi cứ mê mẩn, luyến tiếc... Tầm xuân ở Sìn Hồ nhiều vô kể. Bờ rào nhà nào cũng có một khóm tầm xuân vươn mình ôm trọn cả khu vườn. Thế nên, Tháng Giêng, tầm xuân nở rộ là mùa xuân bắt đầu chín. Tiết trời lập xuân, kết thúc chu kỳ của tiết Đại Hàn, vạn vật sinh sôi, đất trời ngời sáng...

Tháng Giêng có Tết Nguyên Tiêu hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên. Khi còn sống, cha tôi vẫn nhắc lời ông bà ta xưa: "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng". Ý rằng, với người Việt Nam, rằm tháng Giêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi Tết Nguyên Tiêu chính là ngày rằm đầu tiên trong năm Âm lịch.

Xa xưa, người Việt cúng ngày rằm tháng Giêng để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau ngày rằm thì mới bắt đầu xuống đồng gieo cấy. Nhưng ở quê tôi thì như tôi đã nói ở trên, xuống đồng sau ba ngày tết nên rằm tháng Giêng được xem như ngày tết muộn. Tết muộn nhưng không kém phần quan trọng so với tết Nguyên Đán. Mẹ tôi - dù một mình - vẫn làm đủ mâm cỗ thịnh soạn để dâng hương bàn thờ tổ tiên. Mẹ bảo: "Cha là con trưởng, cha mất thì mẹ thay cha, rồi mẹ mà theo cha thì mấy chị em phải nhớ lấy mà làm...".

Tháng Giêng, cao nguyên ngập nắng còn quê tôi lại lắc rắc mưa xuân. Tôi không dễ quen với cái nắng hanh hao trên núi nhưng lại thương nhớ hương sắc tầm xuân nhè nhẹ trong sương. Tôi miên man với những ký ức Tháng Giêng, với nỗi nhớ cha, nhớ quê nhà chênh vênh dáng mẹ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miên man niệm khúc tháng Giêng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO