Dứt bỏ quê hương tìm miền đất hứa

05/06/2014 00:00

(TN&MT) - Bước chân của người đã từng muốn dứt bỏ quê hương, bản quán để đi tìm miền đất hứa chứa đầy nỗi tủi hờn, xót xa.

(TN&MT)  - Những hộ dân của huyện Mường Ảng di cư tự do nay đang trở về nơi ở cũ. Bước chân của người đã từng muốn dứt bỏ quê hương, bản quán để đi tìm miền đất hứa chứa đầy nỗi tủi hờn, xót xa. Giờ họ đã ngộ ra không ở đâu bằng mảnh đất nơi mình đã từng sinh ra.
   
Ông Lầu A Vàng, Trưởng ban Dân vận huyện Mường Ảng (người thứ 2 từ trái sang)
đang cùng các cơ quan, ban, ngành gia đình Vàng A Tùng về nơi ở cũ.
    
Nhọc nhằn những ngày xa quê
   
  Vừa qua, chúng tôi cùng đoàn công tác của huyện Mường Ảng về xã Na Sang, huyện Mường Chà (Điện Biên) nhận bàn giao và đón hộ dân di cư tự do trở về quê cũ. Đến UBND xã đúng lúc giữa buổi trưa nắng như thiêu đốt nhưng 2 đứa con nhà anh Vàng A Tùng (đứa 7 tuổi, đứa 2 tuổi) mặt mũi nhếch nhác, chỉ mặc độc một cái áo rách, đang đùa nghịch trên đống cát. Nhìn thấy cảnh ấy, trong tôi nghèn nghẹn, xót xa... Còn vợ chồng anh Tùng ngồi bên bao tải rứa với vài ba bộ quần áo, khuôn mặt thẫn thờ, phờ phạc… Cả đêm qua, 2 vợ chồng anh không ngủ được vì chỉ mong sớm được về nơi ở cũ - anh Tùng giãi bày với chúng tôi như vậy. Sau khi làm thủ tục bàn giao giữa cơ quan, ban, ngành 2 huyện và xã, chúng tôi đến động viên, an ủi, chia sẻ… anh bật khóc nói: Trước đây nhà bên bản Pá Sáng làm rẫy, ruộng, chăn nuôi cũng đủ cái ăn nhưng thấy khó làm giàu, nghe anh em rủ đến bản Huổi Sứa, xã Na Sang đất đai nhiều hơn. Mình nghĩ có thể làm giàu nên bán hết nhà cửa, nương, ruộng cho anh em trong gia đình sang đây làm ăn. Khi đi không báo với chính quyền địa phương và không biết mình đi tự do vậy là sai, đến nơi ở mới, vợ con thường xuyên ốm đau, đất rộng nhưng đều của dân bản địa khai hoang. Mình muốn có đất thì phải phá rừng, nhưng phá rừng là vi phạm pháp luật. Cho nên, vợ chồng con cái di cư sang một tháng phải ở nhờ nhà người quen, không có việc làm. Mọi thứ: Nhà, ruộng, nương… vợ chồng anh đã bán hết và tiền đã tiêu quá nửa, nhưng vẫn còn may mắn là mọi thứ đều bán cho anh em họ hàng, khi về có cơ may chuộc lại.
   
Hộ gia đình ở huyện Mường Chà di cư sang huyện Mường Nhé.
   
  Anh Vàng A Tú, bản Huổi Háo, xã Ảng Tở kể: Cũng chỉ vì nghe kể ở Tây Nguyên đất đai còn rộng, rừng còn nhiều gỗ. Không như ở đây ruộng đất hẹp, khô cằn, làm khó đủ ăn. Nhiều nhà vào Tây Nguyên, chỉ sau 5 năm chăm chỉ làm lụng là đã có hàng trăm triệu đồng, tích lũy cả đời làm lụng vất vả cũng không bằng. Vì thế, anh cũng đã bán hết nhà cửa, vườn tược, trâu bò được gần 20 triệu đồng di cư vào Đắc Nông từ năm 2010. Vào đến nơi tưởng có ngay đất để sản xuất. Ai ngờ kiếm đất không phải là đơn giản như lời mọi người đã nói, đụng vào đâu cũng thấy đất đã có chủ. Mua thì không đủ tiền, phá rừng lấy đất thì kiểm lâm đuổi, công an bắt. Trở về quê cũng không được, vì nhà cửa vườn tược không còn. Anh Tú chia sẻ: Nhưng vì khổ quá, vợ sinh con nhỏ đi ở nhờ nhà bà con, hàng ngày đành phải đi làm thuê, kiếm ba, bốn chục nghìn đồng. Nhiều đêm nằm khóc ướt cả cánh tay. Ngẫm nghĩ, thấy mình tự khoác cái khổ vào thân, chua xót, ân hận vô cùng... Đã nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, anh Tú nghĩ ở quê có khổ cũng còn sướng gấp vạn lần nơi đất khách quê người, còn có người thân ruột thịt để mà bấu víu. Và rồi anh quyết định, đưa vợ con trở về quê cũ vào tháng 2 vừa qua. Giờ về nhà ổn định cuộc sống, vui vẻ bên người thân, gia đình và nhất là được sự quan tâm của chính quyền.
   
Ngày trở về…
   
  Tâm sự với chúng tôi trong lúc chờ đoàn công tác làm thủ tục đưa về nhà, anh Tùng xúc động: Chỉ một tháng xa quê nhưng cũng đủ để tôi vỡ lẽ ra rất nhiều, đi tìm sự giàu sang không ở đâu bằng chính mảnh đất nơi mình sinh ra, cùng với bàn tay lao động cần cù... Tôi bất ngờ khi được chính quyền quan tâm, giúp đỡ, được trợ cấp gạo, giúp chuộc lại tài sản đã bán... để nhanh chóng ổn định cuộc sống, vốn trước đã khó khăn nay lại đeo thêm khoản nợ vì những ngày đi tìm cuộc sống mới.
   
Với lếch thếch đồ đạc chăn màn, quần áo… về nơi ở cũng.
   
  Đối với anh Tú thì giờ đây có vất vả, phải làm lại từ đầu nhưng bù lại được sự đùm bọc từ gia đình, anh em hỗ trợ giúp đỡ cho mảnh đất làm nhà, nương, ruộng để làm ăn. Mỗi lần nghĩ đến hành trình cùng vợ và đứa con hơn một tuổi từ Tây Bắc vào Tây Nguyên và trở ra thì anh Tú lại hoảng hồn. Nó là kỷ niệm để anh quyết tâm gắn bó cả đời với mảnh đất quê mình, thấy nơi đây đẹp hơn, giá trị biết nhường nào.
   
  Trao đổi với chúng tôi, ông Lầu A Vàng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên số hộ di cư tự do trên địa bàn chỉ có khoảng 10 hộ, nay một số đã được chính quyền động viên trở về nhà. Các hộ chủ yếu đi tìm đất canh tác khi chỉ nghe nói, đến nơi ấy dễ làm ăn… nên tự động bán tài sản tự bỏ đi. Khi đến nơi chính quyền địa phương không thể tiếp nhận vì không có giấy tờ tùy thân. Con cái nheo nhóc không được đến trường… Giờ đây những người trở về quê cũ sẽ được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền nhưng phải thời gian dài mới có thể hòa nhập được với cuộc sống.
   
  Cuộc sống của bà con vùng sâu cho dù nhiều vất vả, nhưng với bàn tay khối óc của mình bà con sẽ xây dựng được cuộc sống ấm no, những suy nghĩ viển vông chẳng mang lại điều tốt đẹp có chăng chỉ là chất thêm gánh nặng lên cuộc sống mà thôi.
   
Bài và ảnh:Phạm Hoàng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dứt bỏ quê hương tìm miền đất hứa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO