Từ mùa Xuân đầu tiên đến mùa Xuân vô biên
(TN&MT) - Mới thế mà đã tròn 50 năm! … Còn nhớ, ngày này 50 năm trước, tôi đang công tác ở Tổ Văn hóa văn nghệ, thuộc Phòng Chính trị, Báo Quân đội nhân dân. Chiến dịch Phước Long vừa nổ ra, lần đầu sau bao năm chiến đấu và trưởng thành, quân ta mới giải phóng được trọn vẹn một tỉnh lỵ.
Thế rồi, tôi và 8 anh bạn nữa được Tổng Biên tập Nguyễn Đình Ước triệu tập lên làm việc. Chắc chắn đã nắm bắt được diễn biến rất quan trọng của tình hình, nên Tổng Biên tập đã lần đầu cử một đoàn 9 phóng viên chúng tôi vào chiến trường miền Nam theo dõi và đưa tin về tình hình chiến sự.
Và thế là, sáng ngày 22/1/1975, tức là còn cách Tết Ất Mão có 20 ngày nữa, chúng tôi leo lên thùng xe gát ở trụ sở tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, để nhằm phía Nam thẳng tiến.
Với thói quen ghi nhật ký có từ năm 14, 15 tuổi…, với một kỳ hoạt động quan trọng như thế này, tôi đã không bỏ sót một ngày nào, một sự kiện và ý nghĩ nào đáng nhớ mà không nhồi nhét chúng vào mấy cuốn sổ tay mang theo sẵn.
Và, bỏ lại sau lưng 19 ngày bươn chải dọc con đường Trường Sơn Tây mù mịt bụi và những tán cây “lá đỏ” có thật như trong thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, đây là vài dòng nhật ký tôi ghi ngày 10 và 11/2/1975, tức 30 và mồng Một Tết Ất Mão :
“10/2/75
30 Tết.
Trạm T10, nút đường giao liên 5.59.
Suốt đêm qua đi xe gát. Đến lúc gần sáng. Giờ ở trạm khá khang trang, đã nhận bánh chưng, thuốc lá, chè… Đêm nay Giao thừa, có đoàn văn công xung kích từ Tuyên Quang, Yên Bái vào Nam phục vụ chiến sĩ ta và sẽ biểu diễn…
Sống trong một không khí hồ hởi rất lạ…
Trời ơi, con chim gì hót vang ba biên giới cùng nghe. Gần gũi mà hoang vắng thế, êm đềm thế, gian nhà binh trạm cao ráo, sạch sẽ, tất cả đều vừa lòng…
Thú vị lắm chứ, không mốc meo một chút nào, còn gì thú vị hơn là mỗi ngày lại được xem 100km đất nước diễu qua trước mắt mình, lại gặp những vùng đất mới, những trái tim mới…
Mai đây mình sẽ nhớ và tiếc những phút này không nguôi cho mà xem. Ngay bây giờ mà đã nhớ nó cơ mà.
1 giờ 30 sáng 11/2/75 (Mồng Một Tết Ất Mão)
Một đêm Giao thừa hiếm có trên đất Campuchia. Cảm động vô cùng vì sự gặp gỡ của những tâm hồn, sống hết mình với mọi người…
“Gì vui bằng những tâm hồn gặp gỡ”.
…Tự nhiên, sau bao ngày không mưa, đêm Giao thừa trời Trường Sơn đổ mưa rào rào trên mái lá, chao ôi cơn mưa của hy vọng đang tí tách trong lòng mình.
Chào em, 1975 dữ dội của tôi. Bóng dáng em đang hiện về từ những vòm cây gì kia của xứ sở Ăngco…
Ôm em vào lòng, 1975… của Anh!”…
Đêm Giao thừa ấy, nằm bâng khuâng không ngủ được, tôi liền nghiêng người, bật đèn pin ghi vội vài dòng nhật ký đón xuân, đúng vào lúc 1 giờ 30 sáng mồng Một Tết.
Và đó chính là mấy dòng tôi vừa trích hầu quý bạn trên đây, mấy dòng ghi vội trước một năm rồi ra sẽ trở thành mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc - năm cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ gian lao và dài dặc, năm của HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT và ĐỘC LẬP cho Tổ quốc Việt Nam vô vàn yêu thương của chúng ta.
*
Còn nhớ, sau khi tiến vào thành phố Sài Gòn vừa được giải phóng, đêm đầu tiên chúng tôi tá túc trong doanh trại cũ của Tổng Nha Cảnh Sát Sài Gòn của chính quyền Việt Nam cộng hòa. Mặc dù phòng ốc rất sang trọng, giường đệm tinh tươm, nhưng tôi và bạn tôi là nhà báo Hà Đình Cẩn lại ra ngoài vườn mắc võng ngủ như một thói quen cố hữu của lính Trường Sơn. Trong một bài thơ viết về cái đêm kỳ diệu đó, tôi đã viết :
“Lần đầu về với Sài Gòn
Loay hoay tìm nơi mắc võng
Nhìn bốn bức tường nhẵn bóng
Thương tình chẳng nỡ đóng đinh.
Suốt đêm nằm không trở mình
Hai đầu võng treo song cửa
Mơ màng nửa thức nửa ngủ
Bâng khuâng nửa phố nửa rừng
Ru anh như chiếu như giường
Đệm chăn đầu không bén gối
Trong mơ chợt nghe tiếng suối
Mở mắt quạt trần đang quay.”
*
Thế rồi, sau khi cùng nhà báo Mạnh Hùng ra Côn Đảo lấy tư liệu mấy ngày, tôi trở về Sài Gòn và không lâu sau đó tôi được bố trí cho lên một chiếc máy bay trở về Hà Nội. Tôi đã đi từ Hà Nội vào chiến trường miền Nam mất gần 2 tháng, nhưng khi trở về chỉ mất 2 giờ - một cặp đối chứng về thời gian đủ nói lên tất cả chiến thắng kỳ diệu của chúng ta mùa Xuân năm Ất Mão, 1975 !!!
Về đến Hà Nội cũng là lúc tôi nghe vang lên bên tai bài hát MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN của nhạc sĩ Văn Cao, một bài hát diễn tả rất dịu dàng chính tâm hồn tôi lúc đó. Và cũng xin nói thêm là tôi đã nghe lại chính nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN hát bài NỐI VÒNG TAY LỚN trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào thời khắc đầu tiên Sài Gòn được giải phóng. Cùng với những bài hát rất hay của nhiều nhạc sĩ khác về NGÀY VUI ĐOÀN TỤ CẢ NƯỚC, những bài hát sẽ là những kỷ niệm không bao giờ phai. May mắn cho những ai được đặt chân vào bước cuối cùng ấy, như chúng tôi và bao bạn bè khác đã có mặt ở chiến trường vào những ngày tháng Tư năm 1975 không thể quên.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ tôi, một người phụ nữ suốt đời chỉ quanh quẩn với bếp núc, chồng con, tối tăm mặt mũi vì cơm áo, học hành chỉ qua mấy lớp Bình dân học vụ thuở đầu chống Pháp, nét chữ nguệch ngoạc như chữ trẻ con, ấy vậy mà năm ấy, khi đón tôi trở về sau ngày 30/4, cụ đã thích thú đem khoe với con trai bài thơ gần như là duy nhất cụ làm trong đời mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ được mấy câu:
“Năm Ất Mão là năm lịch sử
Ta làm nên rạng rỡ cuộc đời
Núi rừng cây lá xanh tươi
Trăm hoa đua nở mỉm cười chào xuân...”
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng chào đón xuân Ất Tỵ đang về với cuộc sống trên một dải non sông xứ Việt Nam ta trong bình yên và ấm áp, trong vòng tay của bạn bè năm châu…, lòng bùi ngùi nhớ lại những gian lao, mất mát mà cả dân tộc ta đã trải qua để có được cuộc sống yên bình hôm nay, thấy nhớ ơn và mãi mãi không quên những thế hệ đi trước, và trộm nghĩ cách tưởng nhớ và tri ân tốt nhất là chúng ta hãy sống, làm việc sao cho cuộc sống hôm nay và ngày mai của nhân dân ta ngày một hạnh phúc hơn, đẹp đẽ hơn, vì đó không có gì khác hơn chính là mục đích tối thượng mà các thế hệ người Việt Nam chúng ta đã mơ ước và không ngừng phấn đấu trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm.
Với Xuân Ất Tỵ - 2025, một Kỷ Nguyên Mới của Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam đang mở ra trước mắt chúng ta - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những chủ trương chính sách sáng suốt để tinh lọc lại toàn bộ hệ thống tổ chức của Nhà nước, từ Trung ương đến các địa phương và các hội đoàn xã hội, chúng ta tin rằng một Mùa Xuân Mới đã mở ra vô biên niềm vui và hy vọng trước mắt tất cả chúng ta.
Nghĩ như thế, ta càng thấy thấm thía với hai câu thơ của nhà thơ cách mạng Tố Hữu khi hình dung con đường đi lên của cách mạng là hướng tới một chân trời hạnh phúc vừa gần gũi vừa xa xôi, cũng tựa như con đường chân trời kia là một hình ảnh đẹp và luôn luôn vận động về phía trước, cái viễn cảnh luôn chờ đợi và kêu gọi chúng ta mãi mãi băng mình vươn tới:
“Chân trời lui mãi lan lan rộng
Hy vọng tràn lên đồng mênh mông”.