Ngày cuối năm...
(TN&MT) - Mình nhìn xuống đôi tay của mình, thấy có thêm nhiều vết xước mới nhưng cũng có nhiều vết xước cũ mờ đi. Một năm đã cố gắng cầm nắm bao nhiêu thứ.
Có khi cứ ngỡ là siêu nhân, ôm hết mọi ước mơ vào lòng và mong chẳng có gì có thể tuột tay mà rơi xuống. Nhưng hai bàn tay với 10 ngón, không đủ rộng để mặc sức mà tham lam. Nên từng ngày tháng cân nhắc và lựa chọn, cũng là cách giúp bản thân ngộ ra có những bài toán không phải tính bằng thắng thua mà phải tính bằng nhiều hay ít. Thương nhiều hay thương ít. Đau nhiều hay đau ít. Muốn nhiều hay muốn ít. Rồi từ đó biết giữ lại thứ gì rồi buông ra thứ gì. Đôi tay về kích cỡ thì vẫn vậy nhưng hình dáng thì đã rất khác. Sương gió trên đôi tay chỉ có thể đo được bằng thứ mình đang cầm nắm, những thứ đó đang làm mình hạnh phúc hay vẫn tiếp tục gồng gánh phận đời mà đi tiếp!
Mình nhìn xuống đôi chân, thứ đã giúp mình có những ngày rong ruổi lúc hoàng hôn trên núi cao hay đứng trước một buổi bình minh ngập tràn nắng mới bên bờ biển. Có hôm đi không nhiều mà lòng đã như kiệt sức. Có hôm sải bước suốt từ sáng đến tối nhưng niềm vui vẫn đầy trong tim vì vẫn còn muốn đi tới. Có hôm chỉ đứng lặng yên hay ngồi xuống một chiếc ghế có chỗ tựa lưng, ngắm cuộc đời trôi đi chậm rãi và yên bình. Đôi chân không có suy nghĩ nhưng đôi chân chính là thứ nâng đỡ cả thân xác này, có quyết định cất bước hay không đều phụ thuộc vào sự khỏe mạnh mà nó sở hữu. Chúng ta hay dành sự biết ơn cho tâm hồn, cho trí não… mà quên đi rằng sự biết ơn đầu tiên phải dành cho hành động. Và bước chân chính là hành động xuất phát mạnh mẽ nhất, thứ đặt nền tảng cho mọi mục tiêu trong đời.
Mình nhìn vào cõi lòng của mình, chất chứa không biết bao nhiêu nỗi vui lẫn nhọc nhằn. Một năm dài có nhiều điều để hài lòng song cũng có lắm thứ vẫn chông chênh. Dù muốn dù không, cũng phải gác lại ngày cũ. Nước đã trôi, gió đã thổi và mưa cũng đã rơi xuống. Mùa nào cũng thúc giục bản thân cố gắng, bằng cách này hay cách khác để đạt đến ước muốn. Có khi may mắn đến bất ngờ, cũng có lúc tuyệt vọng cùng cực vì dù cố gắng đến đâu vẫn chỉ là dã tràng xe cát. Lòng mình chỉ có mình là hiểu nhất. Thế nên dù ngày có vui biết bao nhiêu thì đêm xuống là bình an hay mệt nhoài với phiền muộn, đều là do mình quyết định lấy. Sự từng trải mang đến nhiều bình tâm khi giông tố xảy đến, nhưng đồng thời cũng lấy đi của mình những hồn nhiên ngơ ngẩn. Không còn là cây non thì tất yếu mọi thứ sẽ phải khác vì thân, cành, lá đều cần đủ chai sạn.
Mình nhìn hình hài của mình ở trong gương, đã khác đi ít nhiều với một năm trước đó. Những vết chân chim đều là những nét vẽ của cây cọ mà đời sống ngày đêm tỉ mỉ điểm tô vào. Nụ cười cũng bớt đi những xôn xao. Tóc nhiều hơn những sợi bạc. Gương mặt có chút hao gầy của ngày nắng cháy, cũng có chút lạnh lùng của ngày gió heo may. Những tươi trẻ đã dần rời bỏ và những già dặn lấp vào chỗ trống, để không mảnh ghép nào được phép chênh nhau dù chỉ một milimét. Hiền hay dữ, giờ chỉ cần thoáng nhìn vào ánh mắt là biết tâm tính trong hiện tại ra sao. Chẳng giấu được gì nữa và cũng không muốn giấu làm chi. Người đời nhìn sao mặc kệ người đời, miễn là mình thấy mình trọn vẹn với điều mình đang nghĩ và hành động mình đang làm. Hình hài, đến lúc này chính là tâm!
Ngày cuối năm, có người vẫn đang ngược xuôi đầu non cuối bể, có người thong dong bên hè phố của xứ lạ quê người, cũng có người ngồi bên mái hiên nhà nhìn khói bếp mà những người mình yêu thương đang nấu cho bữa cơm chiều ấm áp…
Đường đời còn dài lắm, dù chúng ta đang là đứa trẻ con hay đang ở bên kia sườn dốc của đời người đã vẹn toàn…
Vì ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta đều phải thức dậy để yêu thương…