Thông điệp phát đi của những chiến dịch bảo vệ môi trường rất rõ ràng và tích cực.
Ở Việt Nam, hàng năm, các hoạt động vì môi trường diễn ra với tần suất khá lớn đã khơi gợi và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên trong cộng đồng. Thế nhưng, làm sao để những ngày như thế diễn ra suốt năm? Làm thế nào để các chiến dịch, các chương trình hành động vì môi trường không chỉ là khẩu hiệu?! Đó là điều không dễ!
Phải ghi nhận rằng, sự cố gắng và những nỗ lực của các nhà quản lý, của giới truyền thông cho việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng tới cuộc sống xanh, thời gian qua thực sự là điều đáng khích lệ. Nhưng, điểm lại thực tiễn chung, sức lan tỏa của các hoạt động vì môi trường dường như còn vấp phải quá nhiều trở ngại. Bằng chứng là, hàng loạt các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường thời gian qua dù được giới truyền thông lên tiếng, nhưng rồi lại “lắng xuống”. Điểm lại rất nhiều vụ việc sẽ thấy, dù đã có tiến triển, nhưng sự tuân thủ pháp luật về môi trường trong cộng đồng còn rất thấp. Nói một cách trực tiếp, chúng ta chưa đến được một xã hội biết thượng tôn pháp luật và chưa có sự bảo đảm minh bạch trong việc thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh.
Chúng ta đã nói, đã phát hiện rất nhiều vụ việc phá rừng, khai thác tài nguyên trái phép, xả thải gây ô nhiễm môi trường… Rất nhiều quan chức, rất nhiều cấp, nhiều ngành đã “vào cuộc”, đã tổ chức những đợt phát động này nọ rầm rộ… Và tất nhiên, những câu chữ “đẹp” nhất, “có vẻ” nghiêm minh nhất cũng đã được sử dụng. Vậy mà cái đích cuối cùng là giữ cho môi trường ngày một trong lành, để dành tài nguyên cho đời sau… lại bị bỏ ngỏ.
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, từ rất lâu, người ta đã biết lấy sự tôn trọng đối với luật pháp làm thước đo trình độ tổ chức của xã hội, đồng thời, làm động lực cho sự phát triển xã hội. Chẳng có một nước nào trở nên giàu có trong điều kiện xã hội thường xuyên rối ren, hỗn loạn và mất an toàn.
Nếu luật pháp mà ưu tiên bảo vệ lợi ích của một vài nhóm thiểu số giàu có, trái ngược với nguyện vọng của số đông, chắc chắn sẽ không được số đông tuân thủ với ý thức tự nguyện. Thái độ không tự giác phục tùng đối với luật pháp của người dân thường còn có điều kiện thuận lợi để phát triển ở ngoài xã hội, nếu hiện tượng áp dụng pháp luật không nghiêm chỉnh có dấu hiệu tràn lan trong các cơ quan công quyền; đến lúc nào đó, thậm chí, nó có thể tự “nâng cấp” thành thái độ quay lưng.
Và, một khi luật pháp bị gạt sang một bên, một cách tự nhiên, bản năng ứng xử sơ cấp sẽ trỗi dậy để điều khiển hành vi của con người. Kiểu như, một người (một doanh nghiệp) xả rác (xả thải) bừa bãi mà chẳng bị sao, những người bên cạnh sẽ theo đó mà làm, chẳng việc gì phải giữ gìn.
Một cánh rừng bị chặt hạ, chẳng cấp chính quyền nào chịu trách nhiệm, khi đó, những cánh rừng tiếp theo khó có cơ hội tồn tại… Những kiểu ứng xử như thế, hiển nhiên sẽ làm cho xã hội, thay vì tiến lên, lại đi thụt lùi.