Xã hội

Trở về...

Hồ Huy 30/01/2025 - 17:56

(TN&MT) - Đêm vỗ trên bầu trời là đôi cánh thiên di. Đêm vẽ lên mặt người là nhung nhớ chia ly.

Thời gian hỏi những đợi chờ trên nếp trán cha, mà ánh sáng của mặt trời chẳng kịp trả lời, những hoàng hôn dâng đầy trong đôi mắt mẹ. Khi tôi đứng nơi đây đợi chim sếu trở về thì ở một nơi nào như từ một nơi của muôn đời, quê hương đã luôn đợi những bước chân tha phương trở về. Nếu không có những dấu chân tha phương ấy thì cái Tết và mùa Xuân cũng chỉ như một thứ lễ nghĩa giáo điều, giống như trên bầu trời Tràm Chim này từng cô đơn lạc bóng sếu.

1. Vào hồi tháng Ba, anh bạn cùng cơ quan rủ về quê nhà chơi. Ừ thì đi. Đồng Tháp trong tôi xa ngái, những mưu sinh nổi nênh một thủa, những đêm đêm nghe nước về gột rửa, những mùa khô nức nở bãi bờ. Con sông Tiền thở tiếng gươm khua mở cõi, con sông Tiền đẫm hương sen Đồng Tháp. Bình nguyên nước ngưng chân trời.

Nhà anh bạn tôi cách Tràm Chim chừng 5km, dọc đường đến đây lòng tôi mênh mang câu vọng cổ, dọc đường đến đây lòng tôi hoang vu nhớ một Cánh đồng hoang và đâu đây hay là quanh đây Mùa len trâu bì bõm và xa xa hay từ phía xa mờ xa dấp díu bóng hạc trở về?

tren-chuyen-xe-mua-xuan.jpg

Hạc - sếu đầu đỏ, loài sếu quý hiếm bậc nhất đang có nguy cơ tuyệt chủng. Những con sếu đầu đỏ hay còn được gọi là sếu phương Đông, lớn nhất trong họ nhà sếu. Tôi thích đọc nó là sếu phương Đông hơn là Grus antigone sharpii (tên khoa học). Những con sếu phương Đông đã bay lượn trên bầu trời thi ca, bầu trời văn học với người châu Á hàng ngàn năm nay. Sếu đầu đỏ đã trổ những vũ điệu đồng cỏ của mình trên những nền văn hóa Á Đông. Sếu gợi nhớ những kỷ niệm, những dư âm, những vẻ đẹp của quá vãng. Bởi thế chăng mà thanh âm “sếu” gợi lên một sự ngưỡng vọng nào đó? Sự ngưỡng vọng của ký ức, những ký ức xòe ra những vũ điệu tuyệt vời.

Nhân viên Trung tâm bảo tồn Vườn Quốc gia Tràm Chim đã kể cho chúng tôi nghe chuyện mấy ngày trước đó, sếu xuất hiện trở lại trên bầu trời. Dù chỉ có 4 con, nhưng chuyện sếu trở về sau vài năm vắng bóng đã trở thành một sự kiện khiến người chưa hiểu nhiều về Tràm Chim, chưa biết nhiều về loài sếu hạc như tôi cũng thấy trong lòng vui lạ...

Những ngày ngắn ngủi ở lại Đồng Tháp, tôi cứ lang thang dọc những bãi bờ, cứ len lỏi sau những búi gió, cứ miên man trên những cánh đồng cỏ năng thơm ngái mà nghe như chim sếu đang bay lượn đâu đây.

Có thể rồi ai cũng biết nguyên nhân loài chim quý vắng bóng vài năm nay có thể do môi trường sinh thái ở Vườn thay đổi. Nước lũ về ít, không rửa trôi được các bã thực bì, cỏ năng không tạo được củ, lượng thủy sản cũng giảm đi phần nhiều. Những thứ ấy đều là nguồn thực phẩm chính yếu của loài sếu phương Đông này…

Bất giác tôi chợt thấy loài chim có tập quán di cư này sao có nhiều nét trùng hợp với con người đến vậy. Mỗi năm cũng bắt đầu vào dịp cuối năm, đàn sếu lại từ phương xa trở về. Xa lơ lắc, xa tít tắp, nhưng những cánh bay chẳng mỏi bao giờ. Những dấu bay chẳng lạc bầu trời. Phải chăng bầu trời ấy là quê hương?!

2. Quê hương. Tôi nghĩ đến quê hương, quê hương của những đứa con tha phương, có nhiều khi cũng như Tràm Chim kia cũng chẳng đủ cỏ năng để mở rộng vòng tay chào đón những đứa con xa quê trở về. Nhiều người yêu quê, dặn lòng sống thác với quê nhưng rồi vẫn phải từ biệt chốn nương náu ấy.

Những ngày lưu lại Đồng Tháp Mười, tôi cứ la đà theo triền hoa hoàng đầu ấn, khi trên đường bộ, khi xuôi dòng trên tắc ráng. Chim bay trên bầu trời, cá bơi dưới dòng kinh, còn hoa thì vàng lên mê mải, vàng lên khấp khởi.

Anh bạn chốc chốc lại ồ ồ: “Huy ơi Huy mày làm gì, chụp gì, xem gì thì làm rốp rẻng cho lẹ, chứ xà quần miết chừng nào mới xong. Hồi ở nhà ông chú làm đồ nhậu chừng cũng xong rồi đó, sáng đi ông đã biểu dắt nó đi đâu thì đi mau về đừng có tha nó đi cà nhông khắp xứ". Nói vậy nhưng anh bạn lại cười ồ ồ...

Về tới nhà ông chú đã giật giọng: “Tụi bây đi đâu mà dắt thằng Huy bang bang ngoài đường vậy cà? Bộ đi hỏi thêm vợ cho nó hả?”.

Bữa ấy uống lai rai đến khuya, ông chú ngất ngưởng một điệu Dù Kê lại pha lẫn một đoạn Cải Lương, mà cái giọng ông è è như đoạn con ve sầu bắt đầu đề pa. Tôi tựa lưng vào cái lu nước ngửa cổ lên trời nghe tiếng chim đàn dao dác quay sang nói với anh bạn:

“Anh Dũng này, anh có thấy đám chim sếu kia nó cũng như mấy đứa mần ăn xa quê như anh em mình không?”

Dũng ậm ừ rồi buông một câu gọn lỏn: “Ừa hén!”

Bẵng đi từ dịp ấy, mà giờ đã là cuối năm. Nghe nói sếu di cư thường bắt đầu từ tháng 12, khi miền Tây bước vào mùa khô, kéo dài đến hết tháng Tư. Vậy là những ngày này Tràm Chim lại mong chờ nhiều lắm. Anh bạn hỏi: “Có tính về dưới chờ sếu rồi làm mấy chầu nhậu không Huy, ông chú nhắc em quài á?”

Tôi không trả lời, nhưng lòng dạ những đứa xa quê như tôi vào thời điểm này cũng thắc tha thắc thỏm, sao mà đi đâu cho đành... Lại nhớ mấy hôm trước cha tôi gọi điện hỏi Tết này vợ chồng con cái có về quê với ông bà không?

Tôi chống chế mãi cũng không được đành xin khất đến ra Giêng. Cha tôi buồn nhanh như con trẻ, thở dài não nề... Đến nỗi những hôm sau cứ thấy chuông điện thoại là tôi lại giật mình, sợ phải nghe điện thoại gọi từ miền Bắc.

3. Những đêm cuối năm, dường như người xa quê nào cũng khó ngủ. Đêm trăng lên, đêm trăng lặn, đêm trăng náu... Thời tiết năm nay ở Nam Bộ cũng kỳ lạ, mùa khô mà mưa lạnh dai dẳng như xứ Bắc.

Đêm nghe rõ tiếng mưa lắc rắc trên mái tôn, tiếng gió lù vù chạy qua cửa sổ, rồi có những khoảng thời gian như chững lại, thinh không văng vẳng tiếng chim trời. Những tiếng thiên di xập xoài đêm vắng, những tiếng thiên di trườn trong đêm trắng, đêm trắng đêm là mong ước trở về.

Dường như ước muốn trở về của loài chim sếu đã liệt vào Sách đỏ kia với ước muốn trở về của những người con xa quê như tôi đã ăn vào máu, đã khắc vào xương, đã trở thành một tập quán , một bản đồ sinh học, giống như mùa hoa hoàng đầu ấn đến ngày thì phải vàng lên.

Tôi ngước mắt lên trời cao. Hình như con người ta mỗi khi bối rối đều ngước lên nhìn trời cao. Trên trời cao kia có loài chim di cư mải miết, tôi lại nhớ đến những vũ điệu hoa mỹ trác tuyệt của loài sếu, một loài chim đã để lại những vẻ đẹp thế gian. Lại nhớ ngày xưa bài quyền mà tôi mất nhiều công sức để luyện tập nhất ấy là hạc quyền. Thì ra ngay từ xa xưa, con người ta đã nhận ra những giá trị đầy đủ và tích cực của loài chim này.

Đêm vỗ trên bầu trời là đôi cánh thiên di. Đêm vẽ lên mặt người là nhung nhớ chia ly. Vẫn là hành trình trở về, những hành trình đã găm sâu vào tâm khảm. Những hành trình để cho sự hội ngộ và những giá trị cội nguồn trở thành một tập quán văn hóa. Và chiều dài của nét đẹp văn hóa ấy có lẽ được gọi là nhớ thương?.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trở về...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO