Nước & Lửa
(TN&MT) - Nếu nước khởi nguồn của sự sống, thì lửa khởi tạo văn minh. Nước với lửa, âm với dương, mới với cũ... đối lập nhau là thế.
Như “nước với lửa” - câu cửa miệng khi nói về sự mâu thuẫn, đối lập giữa các mối quan hệ. Tuy nhiên, đối lập lại là cội nguồn của mọi sự phát triển. Không có đối lập sẽ không có cái mới, cái khác, không thể hướng đến sự hoàn thiện.
Chẳng phải chỉ triết học Mác-Lênin mới ghi nhận điều đó. Chiêm nghiệm đời sống này, trải qua và trả giá cho những trăn trở vì sao, tại sao, để rồi đi đến tại vì, bởi vì... Mỗi con người, mỗi bông cỏ hay rộng lớn hơn là một thể chế, một xã hội nếu không phải trả giá cho những đánh đổi, được mất, hẳn sẽ khó có gì đó tốt đẹp hơn. Mà, theo cổ học Trung Hoa thời Vua Phục Hy, đã chỉ ra quan hệ Sinh - Diệt như là tương quan cần thiết cho tiến trình sống trên hành tinh. Giữa vô tận của vũ trụ, và sự sống hữu hạn ở Trái đất chúng ta, loài người đã tìm thấy loại vật chất đầu tiên cấu thành nên Trái đất là hành Thủy. Và họ đã xếp thứ tự của Ngũ hành: Thủy - Hỏa - Mộc - Kim - Thổ.
Quan niệm trên cũng phù hợp với kết luận của các nhà khoa học châu Âu, khi họ khẳng định tìm thấy nguyên tố đầu tiên trong vũ trụ là nước tức hành Thủy, tiếp sau mới đến các hành Hỏa, Mộc, Kim và Thổ. Ở đâu có nước ở đó có sự sống, ở đâu có lửa ở đó mới có văn minh.
...
Vì thế chăng mà từ xưa đến nay, lửa luôn được coi như một vị thần, lửa mang đến may mắn, lửa hóa kiếp những rủi rui, lửa khai sáng cho một ngày, một năm, một đời người, một thân phận.
Lửa thiêng...
Nhiều vùng quê nước mình (Quảng Bình, Thanh Hóa, Nam Định...) đến nay vẫn duy trì tục lấy lửa, chạy lửa lúc Giao thừa.
Cảnh Dương, xã phía Bắc Quảng Bình, nơi có làng Bích Họa, là nơi vẫn gìn giữ được nhiều nét riêng về văn hóa độc đáo: Làn điệu hò khoan, hát ru, chèo cạn, lễ hội cầu ngư, cờ người... nhưng xúc động nhất, với tôi là hình ảnh các nam thanh nữ tú với bó đuốc rực sáng... Trong đêm tối, họ như những ngôi sao tiền sử mang may mắn, mang sức sống mới từ đình thiêng về nhà mình giữa đêm 30 Tết. Ngọn lửa ấy từ xa xưa, từ khát vọng ấm áp, khát vọng bếp núc gia đình sau những ngày xa nhà lênh đênh đánh bắt mưu sinh trên biển. Ngoài khơi xa, thường trực gió bão, bếp trên thuyền khó giữ trọn vẹn ngọn lửa, họ gọi nhau giữa sóng to, gió lớn, họ xin lửa, họ chia lửa cho nhau. Lửa bấy giờ chẳng còn là lửa mà là ánh sáng, là hơi ấm tình thân, là vòng tay vợ giữa biển đêm. Bởi vậy, ngọn lửa với người dân làng biển hết sức quan trọng và linh thiêng. Người Cảnh Dương quan niệm, ngọn lửa tựa như vị thần mang lại ấm no, hạnh phúc, nhất là trong những ngày dài rủi may trên biển.
Để chuẩn bị cho tục chia lửa, ngay từ sáng 30 Tết, giữa sân đình - nơi được coi là linh thiêng nhất làng, các vị cao niên cho chất một đống củi to, đống củi hình nón cao đến vài mét. Từng gia đình chuẩn bị sẵn một cây đuốc, bùi nhùi, hoặc vỏ một lon bia bên trong được nhồi vải và tẩm dầu hỏa. Thần lửa sẽ về với mọi nhà chỉ bằng những phương tiện thô sơ, sẵn có như thế. Nhưng trong mỗi ngọn đuốc chờ được nối lửa thiêng từ đình làng là cả một kỳ vọng lớn lao được gửi gắm, là trinh tiết của đức tin.
Đêm 30 Tết, khi ba hồi trống vang lên, tục lấy lửa chính thức bắt đầu. Những bô lão trong làng sẽ làm lễ cúng thần linh để cầu may mắn, mưa thuận gió hòa và một năm vươn khơi trúng lớn. Người có uy tín nhất trong làng, là người (kinh tế lưỡng vượng, phu thê thông toàn, con cái đủ cả trai cả gái) được cử để thực hiện nghi lễ thắp lửa. Từ đống củi lớn lửa bùng lên, đình làng rộn ràng hẳn lên bởi tiếng lửa, tiếng cười nói, tiếng vỗ tay...
Lửa thiêng, lửa hừng hừng sự sống, lửa rực sáng kỳ vọng, lửa trên tay bao thanh niên trai tráng rầm rập các ngả về nhà. Khi chạm ngõ nhà, ngọn lửa thiêng được châm vào nắm hương đầu tiên để thắp lên bàn thờ ông bà, tổ tiên, trong năm mới, sau đó là bếp để nấu nướng đồ ăn cho ba ngày Tết. Lửa đã tồn tại như thế, neo lại như thế trong khát vọng sống nhiệt huyết hơn từ ngàn xưa cho đến mai sau.
Ở Nam Định, Thanh Hóa và nhiều nơi khác trên đất nước mình, có thể mỗi nơi một khác về cách thức xin lửa và cho lửa, nhưng chắc chắn đều chung nhất về ý niệm lửa thiêng đêm 30 Tết.
Ở các thành phố, đô thị lớn bây giờ hầu như giao thừa nào cũng rực trời pháo hoa... Pháo hoa là một biến thể khác của lửa, pháo hoa là minh chứng cho sự chia lửa. Lửa chung rọi thức niềm riêng. Pháo hoa cũng minh chứng cho sự hòa nhập văn minh Đông - Tây. Tôi thích lửa từ ngọn đuốc thô sơ, bạn thích hoa đêm bừng lóa trên trời... Mỗi người, mỗi quốc gia có những kỳ vọng riêng nhưng gì thì gì cái chung nhất là khát vọng cuộc sống ngày mai tốt hơn hôm nay, lửa thắp bóng tối để mang đến cho chúng ta ánh sáng... cầu mong mọi ngọn lửa trên Trái đất này mang đến sự ấm áp bình yên, lửa từ những căn bếp gia đình, lửa từ vòng tay chồng vợ... lửa không bùng phát từ đạn bom.
Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, đúng hướng hơn và sáng sủa hơn khi có niềm tin. Khát vọng lửa, chạy lửa như là từng bước nhỏ trên hành trình tìm kiếm hào quang tỏa sáng cho đời sống họ. Có lẽ thế, nên rất nhiều nơi trên đất nước mình, nhiều nhà vào đêm 30 Tết, họ đốt một đống lửa. Lửa uốn lượn, lao lên. Lửa ấy sẽ xua đuổi muộn phiền, lửa ấy sẽ rọi thức may mắn.
Thế đấy, đức tin đôi khi đến với con người bằng cách nào đó mà không cần trống giục, chuông rung.
Và thế, một năm cũng qua, sẽ qua, ngày mới đang tới, thời mới đang đến. Cám ơn thời gian, cám ơn những tờ lịch cuối, mùa xuân, mùa hạ, rồi mùa đông, mùa của đất trời, mùa của lòng người được mất. Được mất giữa kiếp sống này là hiển nhiên, như có ngày để nhận ra đêm, có nắng để yêu mưa, có khuyết để đắp bù.
Hẳn tôi và bạn rất muốn nói với thời gian, với đất trời, với chiếc lá bàng đỏ úa cuối cùng trên cành cao kia, rằng: Nếu có một mong muốn nào đó, thì không gì hơn là mãi/vẫn được cho đi, được nhận nhiều tình yêu thương hơn nữa.
Yêu thương và thành thật với chính mình, yêu thương trân trọng người. Yêu thương không là hình thức trả vay, mà yêu thương mở ra những kết nối diệu kỳ giữa người với người, giữa thế giới này với thế giới nọ... giữa hai đầu yêu thương chân thành là con đường bình yên và dẫn đến bình yên cho tâm hồn.
Tôi chỉ mong tôi như vậy, bạn cũng thế và ngoài kia người người như vậy, đúng không? Ngã ba, ngã tư, ngã năm... đèn vàng đèn đỏ rồi đèn xanh, nhanh hay chậm, đến đích hay không là do hành trình định trước và cách đi, chứ chẳng phải cứ cắm đầu tranh giành nhau vài giây xanh đỏ.
Bây giờ, đang là những ngày cuối năm, mưa. Nước từ trời, nước của trời.
Ừ mưa, nhưng nhẹ thôi bởi bao ngày nắng đã làm đào mai mệt mỏi, nhè nhẹ thôi kìa một cánh đào phai.
Bây giờ, đang là ngày cuối năm, mưa. Nhưng chẳng phải cứ mưa là buồn, cứ mưa là nhếch nhác. Phố đã lắm đèn hoa, phố đang rậm rịch củi lửa. Mưa đi, lạnh đi, lạnh nữa đi để những căn bếp rực lên và họ có thêm cơ hội trao nhau hơi ấm.
Một năm cũ đã qua,... Tôi vẫn luôn tin và mong rằng dù một năm mới có đến với mình theo cách nào, nó vẫn luôn xứng đáng có mặt trong hành trình sống.
Tôi ơi, mọi người ơi, vẫy chào năm cũ, đâu đó khói trắng khói xanh đang lặng lẽ lên trời. Hãy đốt một nụ trầm để dâng đời chút thơm tho thuần khiết, góp trời xanh một sợi khói lòng lành.