Có những khoảng trống giúp nới rộng khung trời, mở ra những không gian xanh đẹp, thoáng đãng đủ cho người ta quên nhanh những tù túng nhớp nháp của tuyến kênh mương bên những dãy nhà ổ chuột.
Lại có những khoảng trống làm người ta mừng hụt, bởi lầm tưởng một khu đất giải tỏa nơi ngã ba, ngã tư đông nghẹt nào đó sẽ biến thành khoảng xanh công viên, chứ không phải sẽ mọc lên một công trình xây mới chình ình, ham hố choán thêm tầm mắt người qua, kẻ lại hàng ngày.
Hiển hiện trên những nẻo đường nội đô, mỗi khoảng trống “vàng” của không gian vật lý đều để lộ ít hay nhiều, to hay nhỏ những lỗ hổng về trách nhiệm, về trình độ tư duy quy hoạch và quản lý.
Chẳng phải đâu xa, TP. Hà Nội là một ví dụ. Trong cuốn sách “Hà Nội: 10 thế kỷ đô thị hóa” và tư liệu bản đồ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 cũng chỉ rõ các khu nhà được xây dựng trong những năm 1955 - 1985 luôn dành 50% - 60% diện tích để làm sân chơi, sân chung, cây xanh, lối đi trong khu dân cư. Nghịch lý là hiện tại, dù nhu cầu này của người dân tăng lên nhưng không gian trống dần thu hẹp, thậm chí còn bị cắt bỏ.
Ảnh minh họa |
Đa số vườn hoa, sân chơi trong các chung cư hiện nay đều hạn chế về tiện ích, kém an toàn và đầu tư ở mức độ cho có hoặc chiếu lệ. Các chủ đầu tư khi bán nhà luôn quảng cáo rầm rộ về các tiện ích đi kèm nhưng thực tế, phần lớn diện tích này lại dành để trông giữ xe ô tô, xe máy, kinh doanh, buôn bán... Nếu tiếp tục “dễ dãi” trong quản lý không gian công cộng, chẳng bao lâu, diện mạo Thủ đô gắn với hai từ “nhếch nhác” cũng không khó hiểu.
Câu chuyện dành khoảng trống cho những mảng xanh “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Thế nhưng ở thời buổi "tấc đất, tấc vàng", nhiều nhà đầu tư cố tình “bỏ quên” tạo mảng xanh, mà chỉ chăm chăm chồng lên cho thật cao tầng những chung cư nặng trịch. Có chăng, một số nơi dành chút ít chi phí cho trồng cây xanh, cũng tùy hứng, thích gì trồng nấy, thiếu sự nghiên cứu và quy hoạch cần thiết.
Những câu chuyện lựa chọn xây mới bất luận phải phá bỏ không gian xanh đã đi vào tâm thức của người dân tại không ít đô thị, trở thành những tiếng thở dài mà chưa được hồi đáp. Nỗi lo thiếu cây xanh, khoảng trống xanh trong đô thị từ lâu đã lớn hơn lời cảnh báo.
Giữa bản vẽ quy hoạch với những “khoảng trống” và cuộc sống của những người sẽ sống trong đó có một khoảng cách khá xa.