Xã hội

Lành lại vết thương đau

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý 28/01/2025 - 18:24

(TN&MT) - Nói về yêu thương, tôi khắc sâu vào lòng mình hai câu này. Một, của Đức Phật: Yêu thương vô tư rồi sẽ có tất cả. Hai, của dân tộc mình: Thương người như thể thương thân.

Tự ngẫm bấy lâu nay, con người cần làm được như thế đã là tử tế và cao cả. Và đó mới thực sự là hạnh phúc lớn nhất, đẹp nhất, đáng có nhất của cuộc đời. Suy rộng ra, khi thế giới này “Người với người sống để yêu nhau” thì chẳng có cái đẹp nào hơn thế cả. Yêu thương để có nhiều hơn, có tất cả những gì thuộc về hạnh phúc được làm người.

Dân tộc ta từ mấy ngàn năm nay đã chọn yêu thương làm lẽ sống. Yêu thương theo nghĩa rộng là tình cảm của ta được nhận và cho từ thiên nhiên đến con người. Tìm trong ca dao dân ca đất nước ta sẽ gặp những nguồn mạch trữ tình lấy yêu thương làm dòng chảy chủ lưu để tỏa rộng, bồi đắp muôn thuở. Ông cha biết mượn “nhiễu điều phủ lấy giá gương” để dặn dò con cháu phải thương nhau cùng khi là người trong một nước. Trọng cái ân nghĩa ân tình trèo qua núi, lội qua sông, băng qua đèo để được trải đôi vạt áo đẫm thấm mồ hôi mùa màng cho người thương nằm. Và nữa, khi hoạn nạn rủi ro thì càng thấu tỏ lòng nhau; cái triết lý nhân sinh miếng khi đói, bằng gói khi no; lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân Việt mình càng ngẫm càng hay, càng nghĩ càng thấm và khi nó biến thành hành động của muôn người thì đó là sức mạnh lớn lao mang tên đồng bào. Sức mạnh nhân nghĩa ấy làm nên hình vóc đất nước này, căn tính dân tộc này để ở đâu, đi đâu, về đâu mỗi con người Việt Nam đều “mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha”...

tranh-2.png
Tranh của Hoàng A Sáng

Nghĩ mà thương lắm đất nước mình, nhân dân mình. Một thời, chiến chinh nối chiến chinh, và bão giông lũ lụt có khi cứ chồng tấp lên nhau. Không thể nói khác được, thiên tai dữ dội tàn khốc đấy chính là một phần số phận dân tộc Việt. Từ thuở văn minh lúa nước, sá cày lật bùn đất như những rãnh đời, hạt thóc lép tập bay, hạt thóc đầy học nhịn cho đến bây giờ thời 4.0, Tổ quốc đang bước vào mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ thì thiên tai vẫn luôn là mối đe dọa của nước ta. Mối nguy ấy càng tăng lên khi Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Làm sao kể xiết những thiệt hại mất mát do thiên tai gây ra cho dân tộc ta trong suốt hành trình dựng nước giữ nước. Cũng như thế, làm sao đo được bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa đã đổ xuống cho dải đất này được như hôm nay. Độc lập tự do, hòa bình thống nhất, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là những giá trị lịch sử sáng chói không ai có thể bôi lem hay phủ định được. Dân tộc rũ bùn đứng dậy không chỉ bằng giáo mác, tầm vông mà còn bởi ánh sáng nhân nghĩa của đồng bào ta. Chuyện xưa, thần Núi, thần Nước cùng yêu thương một nàng công chúa dẫn tới cuộc giao tranh lở non, ngập bãi vô cùng dữ dội và dai dẳng. Tôi nghĩ, phải chăng đó cũng là một cách “trị thủy” đầy hào hùng và cũng khá lãng mạn do ông cha mình nghĩ ra.

Chuyện nay, thời tôi chứng kiến nhiều cơn bão lũ xảy ra trên quê hương miền Trung nghèo khó của mình. Rất gần là trận lũ năm 2020, khi ấy tôi và gia đình vừa từ Hà Nội chuyển vào Quảng Trị sinh sống. Tôi ở giữa tâm “hồng thủy” và cảm nhận được rất rõ tình nghĩa đồng bào ta đã dành cho nhau trong và sau lũ lụt. Mùa thu năm 2024, bão số 3 - siêu bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc nước ta sau khi đã tàn phá nặng nề Philippines và Trung Quốc. Người Philippines gọi nó là “Bão nhiệt đới dữ dội Enteng” (Severe Tropical Storm Enteng). Hoàn lưu bão đã gây mưa lớn kỷ lục, kéo theo lũ, lụt, sạt lở.

tranh-3.png
Tranh của Hoàng A Sáng

Cũng như bao lần trước đây đồng bào cả nước hướng về vùng bão lũ thì nay nhân dân miền Nam, miền Trung lại dồn tình cảm và của cải cho việc cứu trợ ủng hộ miền Bắc. Cứ nghĩ tới việc thiện lành ấy mà ấm lòng, mà dịu vợi đi bao nỗi xót xa. Niềm tin vào sự tốt đẹp của con người được bồi đắp thêm. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào từ trong gian nguy thêm thắm đượm.

Làng Nủ. Năm 2024, đấy là địa danh đau thương được nhắc tới nhiều nhất. Nhưng cũng chính nơi này, lòng nhân ái Việt Nam hội tụ và tỏa sáng. Hàng triệu trái tim Việt Nam trong và ngoài nước hướng về đây, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lao vào hiểm nguy tìm kiếm đồng bào, sát cánh cùng nhân dân, vực dậy những mảnh đời phút chốc trở nên trắng tay, mất mát và tuyệt vọng…

Cuộc chạy đua tái thiết của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, bộ đội, công an và rất nhiều tổ chức, cá nhân là cuộc chạy đua làm lành lại vết thương đau mà trong cuộc đua ấy, cả những người là “bệnh nhân” cũng trở thành “bác sĩ”. Để đến Xuân nay, có một Kho Vàng, Làng Nủ khang trang, an toàn đón Tết, nén lại đau thương, hướng về phía trước, về phía tương lai.

Nhưng, cuộc hành quân thần tốc về phía tương lai của cả dân tộc hôm nay còn chất chứa không ít những thương đau. Cả những vết thương “chặt cành để cứu cây” trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Cả những “xáo trộn lại” trong cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính… Cuộc cách mạng mới trong kỷ nguyên mới của dân tộc vì thế còn phải mang theo sứ mệnh chữa lành.

Để chúng ta hiểu và đi đến tận cùng của minh triết: Tổ quốc không để ai bị bỏ lại phía sau, nhưng, mỗi người cũng phải tự lực cánh sinh, sửa mình và vươn mình để không bị tụt lại phía sau, trân trọng mình hơn, nâng niu giá trị phẩm cách bản thân - đó là cách đúng đắn nhất để yêu thương mình hơn.

Yêu thương mình hơn, trách nhiệm với mình hơn. Mở lòng ra để đón Xuân vui. Xuân lành lại những thương đau. Xuân ấm áp sẻ chia yêu thương trong tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, tình dân tộc.

Trong vòng tay mùa Xuân, cả nhân gian, từng gương mặt, nụ cười bừng lên Hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lành lại vết thương đau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO