Thù thì với dòng xuân
(TN&MT) - Lại về với sông, để tặng hoa cho sông và biết ơn cuộc sống đã gìn giữ một vùng trăng thanh gió mát, hoa thơm trái ngọt, nhân nghĩa.
Tôi dạo bên dòng hiền hòa ngắm những chú chim cất cánh từ những lùm cây, làm duyên cho mặt nước và bầu trời. Thể nào cũng sẽ gặp những khoảnh khắc tuyệt đẹp, để lại thốt lên: Ôi kìa, mùa xuân sông cũng đón xuân, như cách bầu trời đón cánh én! Hoa bên sông sẽ nở, màu nắng chứa chan, gió ấm lên từng mầm cây đồng bãi. Ơi thân thương và diệu vợi. Ơi con sông quê nhà, đang cho tôi được về để dựa lòng mà thủ thỉ. Sông như người bạn lắng nghe tôi kể những vui buồn, để rồi, người bạn ấy động viên bằng một cơn gió nhẹ, bằng cái gợn sóng, tiếp thêm nghị lực. Tôi được chứa chan thêm luồng sinh khí, bước vào cuộc sống rộng dài…
Hôm nay tôi nói với sông bằng ánh mắt. Tôi nói với sông bằng sự vô thanh, hay chỉ bằng nhịp đập nhẹ nhàng của quả tim mình. Tôi có cách yêu con sông quê theo cách của một thi sĩ và biết rằng, sông cũng đang tự làm mới mình để mãi là một mạch nguồn tươi trẻ.
Còn nhớ ngày nhỏ, ông nội đã hỏi: “Nhìn vào dòng sông, cháu thấy gì?” Tôi thưa: “Cháu thấy dòng nước mát, thấy mây trời đang soi gương”. Lớn lên, trong lần kéo vó bè, bố đã hỏi: “Nhìn dòng sông quê, con thấy gì?” Tôi thưa: “Con thấy sự rộng lượng cùng thiên nhiên, mây trời, thấy sự ngọt mát của quê hương”. Bố mỉm cười, bảo: “Ông nội đã từng hỏi, và bố đã nói, mình nhìn thấy nguồn lợi thủy sản, thấy nguồn nước mát tưới tắm cho những cánh đồng”.
Cũng là thực thể sông, một dòng nước hữu tình nơi thôn quê, qua những cách nhìn, sự cảm nhận, mỗi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp sông ở một khía cạnh. Hàng trăm người quê tôi sẽ có cách nhìn sông khác nhau. Nhưng chắc hẳn, đều nhìn bằng một niềm cảm mến, trân trọng, biết ơn, muốn con sông cứ mãi hiền hòa, nhân từ, rộng lượng như thế. Mỗi người đều muốn sông quê hãy khoác một màu áo xanh tuyệt đẹp, rực rỡ vào mùa xuân, tươi tắn vào mùa hè, lãng đãng mùa thu và dịu dàng khi đông tới.
Bây giờ ai đi hỏi sông có tuổi hay không? Hay thủ thỉ tâm tình với sông như người bạn tâm giao? Hẳn nhiên rồi, dù thế nào đi nữa, sông vẫn lặng lẽ ở đó, làm chứng nhân, làm bạn mỗi khi con người cần đến. Trước vời vợi bóng thời gian, sông uốn mình nương theo thời gian, mưa nắng, trao tặng vẻ đẹp cho đồng, cho làng suốt bốn mùa, tưới tắm cho mùa màng, tặng con người những sản vật để góp phần làm cho cuộc sống thêm ấm no. Cuộc đời này cũng có những con sông nhỏ làm cho con thuyền của trai gái yêu trở nên trữ tình đêm trăng sáng, thành chứng nhân chứng minh tình yêu lứa đôi. Bến sông còn là nơi tiễn người làng ra đi và đón người làng trở về. Bao nhiêu năm sông cứ da diết đợi chờ trong dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, trước sự quằn quại của bão gió. Nên có người ví, sông quê không chỉ là sông, mà còn là thực thể sinh động mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Mỗi người đều có những con sông yêu của riêng mình. Rồi sẽ thương những con sông từng đi vào thơ ca, hội họa đã bị bồi lắng qua thời gian, hoặc bị xâm hại bởi nạn ô nhiễm và thêm trân quý những con sông còn giữ được sự thanh sạch.
Xuân đang chảy đầy tay. Tôi muốn nói với sông về những ước mơ, niềm tin và hy vọng. Lòng tôi đang mở ra trong kỷ nguyên mới, nơi mà vạn vật vận động mau lẹ và sự biến đổi, phát triển diễn ra từng ngày, từng giờ. Kỷ nguyên mới với những thách thức không nhỏ: Phải làm giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, và dịch bệnh. Nhưng trong những lúc khó khăn ấy, mùa xuân nhắc nhở chúng ta về sức mạnh tái sinh. Nhìn vào những cây non vươn lên sau cơn bão, chúng ta học được bài học về sức sống mãnh liệt, vượt qua gian khó để đón nhận ánh sáng của tương lai. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn hạt giống niềm tin, nghị lực, để gieo trồng trong ô ruộng cuộc đời. Cuộc đời sẽ được tưới tắm bởi dòng sông nhân nghĩa. Cây cối sẽ trổ xanh và đơm hoa kết trái.
Xuân chăng lên khóe mắt tươi ngời của người và người. Trong những lớp người tươi trẻ đều hằn lên ước mơ, hoài bão và niềm hy vọng vươn tới. Sự kết hợp giữa niềm tin và hành động là chìa khóa để cất cánh trong kỷ nguyên mới. Niềm tin vững chắc sẽ thắp sáng con đường phía trước, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Năm tháng có thể trôi qua, nhưng niềm tin vào sự tốt đẹp và đổi mới vẫn luôn hiện hữu, trao cho mỗi người cơ hội cất cánh theo cách của riêng mình.
Bất giác cơn mưa xuân tới. Này là hạt hy vọng. Này là hạt yêu thương. Hạt mưa nào là của tôi, hạt mưa nào là của em và mùa? Tôi lại hỏi sông xuân, sao tiết trời này lại đẹp và da diết đến thế?.