Xã hội

Gặp ở Kiev

Hạ Ly 29/01/2025 - 11:22

(TN&MT) - Kiev hôm ấy đang độ cuối thu, lá vàng ươm ả, tôi bước lên chuyến tàu cuối ngày khi các ghế vẫn còn trống rất nhiều, một chuyến tàu vắng hiếm hoi dù ngày đã rất muộn.

z6197067553582_686b9692adecc666dae15050886d5e22.jpg
Mùa thu ở Kiev

Châu Âu đều có một đặc điểm chung là họ luôn giữ trật tự nơi công cộng, đặc biệt trên những chuyến tàu điện ngầm, tất cả người đi tàu đều nói rất nhỏ. Thi thoảng có người nghệ sĩ nghèo vác cây đàn phong cầm kéo bản nhạc du dương để lấy vài đồng tiền lẻ. Tiếng đàn phong cầm vang lên chưa kịp làm giãn ra những khuôn mặt người bình dị và âu lo, điềm tĩnh mà bấn loạn thì tiếng còi báo động đã hú lên từng hồi, tàu dừng tại ga đợi hết báo động mới tiếp tục được chạy tiếp.

Tất cả vẫn im lặng, như thể nếu bây giờ có bom nổ cũng chẳng thể xâm lấn được không gian tĩnh lặng ấy trên tàu, hiếm hoi lắm mới có tiếng thì thầm to nhỏ của hai người phụ nữ đang kể cho nhau nghe chuyện con cái.

Mắt tôi bâng khuâng hướng về phía cửa sổ của toa tàu nhìn những cánh chim chao liệng trên dòng sông Đờ-nhép. Bên phía khe cửa hẹp của toa tàu chiếu rọi những tia nắng quái nhỏ bé và nhu mì. Những tia nắng nhỏ bé bỗng nhiên bị che lấp bởi một người lính bước lên tàu. Khuôn mặt anh ngay lập tức bắt vào khối ánh sáng ấy và bừng lên một sắc vàng lóng lánh khiến đôi mắt anh lấp lánh như một đốm lân tinh, đẹp một cách lạ kỳ.

z6197067587112_4bd8ec9b5fecd560c3fce63b36cd8c51.jpg

Đôi mắt ấy thu hút tôi, không phải bởi vẻ đẹp của đốm lân tinh mà bởi những tia sáng chính trực và quyết đoán nhưng cũng đầy chân thành lặn sâu vào trong những đốm xanh lơ ấy. Bó hoa anh ôm trên tay thật đẹp, hẳn cô gái nào đó sẽ thật hạnh phúc khi được nhận bó hoa ấy. Anh chiếu tia mắt về phía tôi mỉm cười hóm hỉnh, như thể ngầm bảo: “Đừng tưởng tôi không biết cô đang đánh giá độ đẹp trai của tôi!”. Tôi mỉm cười lảng tránh và tiếp tục quan sát từng người một lên tàu, như thói quen của một người viết.

Tàu vẫn chưa được chạy vì vẫn chưa có tiếng báo an, từng tốp người tan ca xuống bến ngày một đông, trong đó có những người lính mặc quân phục, họ đi lại nhẹ nhàng và giữ khoảng cách, có lẽ họ e ngại bộ quân phục lấm mồ hôi và đất trên thao trường sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Có rất nhiều người lính vẫn còn mang gương mặt trẻ con, những lớp lông tơ còn hoe vàng trên má. Những đôi mắt thơ ngây mà đượm chút buồn ấy khiến trái tim tôi se sắt lại. Nếu không có chiến tranh hẳn đôi bàn tay thon thả của cậu trai kia sẽ là một họa sĩ, cả người lính đang say mê nghe một bản nhạc kia nữa, có lẽ tương lai sẽ là một nhạc công hay một nhạc sĩ, còn một cậu lính trẻ ở góc khuất của toa tàu đang cắm cúi vào cuốn sách khoa học, biết đâu cậu ấy sẽ là một giáo sư trong tương lai… tất cả đều có thể lắm nếu họ không phải cầm súng ra trận. Mắt tôi cay xè. Tôi bất giác thì thầm cầu nguyện, cầu cho tất cả những người lính bình an.

z6197067784899_5b0e985d814514952e192f3764d70b6b.jpg
Nhà báo Hạ Ly trong một ga tầu điện ngầm ở Kiew

Người lính đứng tuổi có đôi mắt như đốm lân tinh nhìn tôi đầy thấu cảm và sẻ chia với hàm ý biết ơn. Đôi khi sự thông cảm chỉ là người này thấy nỗi buồn của người kia mà động lòng chia sẻ cảm xúc. Nhưng sự thấu cảm, thấm thía hơn, là anh đã phải nén nỗi đau mình đang mang vác vào trong để thấu hiểu, để cùng đau nỗi đau của những người lính trẻ kia. Anh đưa cho tôi tờ giấy ăn, ra hiệu cho tôi thấm nước mắt.

Đã có tiếng còi báo an, tàu bắt đầu chạy, tất cả vẫn yên lặng cho tới tận khi tàu dừng lại, từng bước chân nhanh thoăn thoắt và tĩnh lặng rời tàu và tới một cầu thang cuốn để di chuyển lên mặt đất.

z6197067574609_e0940b0d3512ca336ec43fc2463c37aa.jpg

Đường đến trường của con gái tôi khá xa với bến ga tầu điện ngầm, hàng ngày tôi sẽ đi qua một con đường có những bậc cầu thang lên xuống của những tòa chung cư cũ. Những tòa chung cư ở đây mang nét đặc trưng của châu Âu, tất cả đều mang màu sơn nâu đỏ cổ kính và lãng mạn, xen kẽ là những cây phong cổ thụ to, mùa này lá bắt đầu lốm đốm ngả vàng, cả những hàng bạch dương được trồng rất ngẫu hứng xung quanh các tòa chung cư cũng tạo nên một nét đẹp rất mơ hồ.

Tôi và người lính có đôi mắt như đốm lân tinh bỗng chạm mặt nhau ở ngã rẽ vào một con đường mòn. Anh thú vị cười và hỏi tôi: “Cô đang đi đâu? Liệu có giống hướng tôi đang đi không”. Tôi trả lời: “Tôi đón con gái học ở trường 88”. Anh bỗng ồ lên: “Tôi cũng đến đón con gái học ở trường này”. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, với vốn tiếng anh rất sõi của anh và với cái tai đang bị ù đặc vì chuyển đổi khí hậu của tôi thì câu chuyện giữa anh và tôi đôi khi anh phải nhắc đi nhắc lại vài lần tôi mới hiểu.

Anh kể, anh là giáo viên môn sinh vật tại một trường phổ thông trung học ở Kiev, vợ anh là giáo viên dạy văn cùng trường, vợ chồng anh có một cô con gái 8 tuổi đang học lớp 3 ở trường 88. Anh tòng quân ngay đợt đầu khi xung đột xảy ra, tiễn anh đi, vợ và con anh khóc rất nhiều, cô con gái ôm hôn anh và dặn đi dặn lại: “Bố hứa là không được chết nhé!”. Câu nói ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí anh giúp anh qua được mọi sự dữ, ngay cả khi anh tham gia ở những trận đánh ác liệt nhất, cả lúc nằm trên giường bệnh đối diện với thần chết, câu nói của con gái đã kéo anh về lại với cuộc sống hôm nay.

z6197067587111_8269fae06c5bf2382f061085c060ef38.jpg

Câu chuyện của anh cũng đến lúc phải kết thúc khi chúng tôi đã đến hành lang của trường học, anh chỉ cho tôi thấy con gái anh là cô bé mặc váy hồng có bím tóc dài và đôi mắt màu xanh lơ rất giống anh đang đứng cùng các bạn. Anh gọi “Lisa!”, con bé quay lại ngỡ ngàng rồi òa khóc chạy lại ôm anh. Hai bố con vừa cuống cuồng ôm hôn nhau và khóc, con bé luôn miệng reo lên: “Bố đã thực hiện được lời hứa, con yêu bố nhiều lắm!”. Cả hành lang trường học đang ồn ã bỗng im lặng, sự im lặng trong vui sướng, tất cả đều như đang vui trong niềm vui tao ngộ bất ngờ này của hai bố con anh. Nước mắt tôi cũng rơi chan vào nụ cười...

Tôi nói lời tạm biệt hai bố con, anh bảo: “Tôi có thể ôm tạm biệt cô được không, vì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp gỡ nhau lần nữa”. Tôi đồng ý và nói với anh: “Anh sẽ là một nhân vật trong cuốn sách của tôi đấy”. Anh mỉm cười thích thú.

Rồi cuộc xung đột này sẽ lại chìm sâu vào lịch sử, nhưng nỗi đau về những thân phận con người bao giờ mới hết.

Kiev cuối năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp ở Kiev
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO