Lì xì của Cố
(TN&MT) - Những ngày cuối năm, khi chuẩn bị những chiếc bao lì xì để trao gửi yêu thương đến ba mẹ và con cháu, trong tôi lại ùa về những ký ức tuổi thơ bên cố.
Tôi nhớ mãi, trong mắt cố, dẫu tôi là đứa cháu cột tóc hai chùm hay đã lớn với tà áo dài bước vào mái trường cấp ba thì vẫn còn nhỏ bé và luôn được cố mừng tuổi năm mới. Bao lì xì ấy bao năm vẫn luôn chứa tờ 2 ngàn đồng được cố xếp thẳng thớm, gọn gàng.
Như thành thông lệ, ngày mồng Một, ba mẹ lại chở tôi về thăm hỏi, chúc sức khỏe cố. In sâu trong tâm khảm tôi là người cố dịu hiền trong bộ bà ba khi màu xám với những bông hoa tim tím, lúc lại màu nâu trầm trơn láng. Bàn tay nhăn nheo cầm bao lì xì đỏ thắm, dúi vào tay đứa cháu nhỏ kèm cái xoa đầu: “Gắng nghen bây, học cho giỏi mai này thành tài”. Rồi tôi hít hà mùi trầu cau hăng nồng mỗi khi được cố ôm vào lòng, đó là thứ mùi hương đặc biệt chốn quê nhà mà lớn lên tôi không tìm lại được.
Mẹ bảo bao nhiêu đứa cháu thì cố chuẩn bị bấy nhiêu bao lì xì 2 ngàn đồng. Đứa nào đứa nấy hớn hở xếp hàng chờ đến lượt mình được cố mừng tuổi. Rồi cố tha thẩn kể chuyện, từ chuyện đám ngò sau nhà đợt rồi bán được gần ba mươi ngàn đồng đến chuyện cây mận. Chuyện con gà chục trứng… Cứ sau mỗi lần gom góp, cố mua thức ăn rồi để dành lại những tờ 2 ngàn đồng trong chiếc hộp bánh cũ. Tờ 2 ngàn đồng ấy cố để cho đến khi đầy ắp hộp, chờ đến ngày cuối năm thì mang ra duỗi thẳng từng tờ.
Cố kể có lần cô hàng xóm sang chơi, nói vui với cố muốn tiền thẳng thì mang bàn ủi ra ủi. Vậy mà cố làm thật. Chiếc bàn ủi con gà với mớ than hồng sau buổi nấu cơm chiều được cố tận dụng. Gấp chiếc mền con công gọn gàng, cố đặt từng tờ tiền lên rồi ủi nhẹ nhàng cho đến khi thẳng hết. Chờ một loạt tiền nguội, cố gấp ngay ngắn rồi để vào bao lì xì.
Ngày nhỏ, chúng tôi thường bật cười trước sự tỉ mỉ của cố. Nhưng lớn lên, tôi mới hiểu rằng, đối với cố “của cho không bằng cách cho”. Cố dùng tâm ý của mình gói gọn trong phong bao màu đỏ để mong đứa cháu nào cũng được ấp ôm bằng những tấm chân tình của người bà, người cố.
Giờ đây, khi đã là mẹ, mỗi dịp cuối năm tôi, cũng ngồi xếp sẵn những chiếc bao lì xì thắm đỏ. Những khi ấy, trong lòng tôi dâng lên niềm lâng lâng xúc động. Bao nhiêu năm rồi đứa cháu nhỏ là tôi ngày ấy không còn được nhận bao lì xì 2 ngàn đồng của cố. Nhưng tôi biết rằng, nơi miền mây trắng xa xăm ấy, chắc chắn cố sẽ mỉm cười vì biết đám cháu của cố, giờ đứa nào cũng sống vui, sống khỏe. Và bao lì xì 2 ngàn đồng ấy luôn là kí ức ngọt ngào mà tôi vẫn luôn mang theo mình như một niềm trân trọng thương yêu.