Nghịch lý tại các khu định canh, định cư ở Cao Bằng

09/12/2013 00:00

Việc định canh, định cư ở tỉnh Cao Bằng đã tạo điều kiện cho một bộ phận đồng bào vùng cao đặc biệt khó khăn cải thiện cuộc sống.

  Việc định canh, định cư ở tỉnh Cao Bằng đã tạo điều kiện cho một bộ phận đồng bào vùng cao đặc biệt khó khăn cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, có một nghịch lý là không ít hộ dân sau khi được định cư lại quay trở lại nơi cũ sinh sống. Thậm chí có dự án người dân từ chối không đến ở những nơi đã được đầu tư.    
   
Thiếu đất canh tác    
  Chúng tôi đến xóm Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vào một ngày cuối tháng 11, đây vốn là một xóm trong chương trình định canh định cư. Sau hơn 20 năm tại nơi ở mới, những tưởng cuộc sống nơi đây đã đổi thay rất nhiều, nhưng bà con vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, hàng ngày vẫn phải vào rừng kiếm củi, hái rau rừng và săn dúi để bán lấy tiền mưu sinh.  
   
Nhiều dự án tái định cư của tỉnh Cao Bằng được xây dựng trên đất khó, nên dân từ chối đến ở
   
   Cũng giống như bao ngày, hôm nay chị Vương Thị Hà, xóm định cư Khuổi Hoa lại cùng chị em trong xóm đi đào bắt dúi – một công việc tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông… nhưng đã trở nên quá quen thuộc với những người phụ nữ ở đây. Săn bắt, lấy củi và khai thác dược liệu là nguồn thu nhập chính của các gia đình.    Từ những năm 1990-1991, 5 hộ dân người Mông từ một số xã vùng cao, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng được chuyển đến xóm Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình để lập nghiệp theo chương trình định canh, định cư. Tại đây, bà con được Nhà nước hỗ trợ làm nhà, có điện thắp sáng, nước sinh hoạt, trường học…   
   
  Mặc dù có được nơi ở ổn định và điều kiện tốt hơn song một thực tế là để có được hạt ngô, hạt lúa, các hộ ở đây phải đi nửa ngày đường mới đến được nương rẫy. Do nương rẫy phân tán, mỗi vụ thu hoạch, mọi người phải gùi ngô, sắn hàng chục cây số từ nương về đến nhà. Ngoài trồng và thu hoạch mùa màng…, công việc thường xuyên nhất của cả làng là đi vào rừng chặt củi và bẫy thú rừng về bán.    
   
  Cũng do quỹ đất canh tác quá hạn hẹp, phần lớn là đất đồi, dốc và bạc mầu, không phù hợp với cây ngô… nên dù có cố gắng đến đâu, bà con cũng chẳng đủ ăn. Ở Khuổi Hoa, từ 5 hộ ban đầu, nay tách thành 9 hộ, nhưng chưa có hộ người Mông nào thoát nghèo, tất cả đều thiếu đói từ 7 đến 8 tháng/năm.    
   
  Bà Dương Thị Xải cho biết: “Gia đình tôi đã về đây được 22 năm nhưng vẫn nghèo, cái ăn còn chưa đủ, vì chúng tôi chỉ có chút nương rẫy, ruộng khe suối cạn ở rất xa, nhiều năm trồng xuống nhưng không được thu hoạch vì chim, chuột phá. Chúng tôi rất mong Nhà nước hỗ trợ phần nào để khai hoang ít ruộng bậc thang nhưng mong mãi chẳng được”.   
   
  Cùng với thiếu đất sản xuất, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Theo quan sát, toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt với hàng triệu đồng đầu tư chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành nơi chứa rác thải, không còn sử dụng được khiến hàng ngày bà con vẫn phải đi gánh nước tận dưới khe sâu về dùng.    
   
  Một thực trạng tương tự là xóm Minh Long, xã Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình, Hạ Sơn theo chương trình 134. Khác với Khuổi Hoa, hiện nay Minh Long có đường bê tông, có điện, nước sinh hoạt đầy đủ. Nhưng chỉ còn lại vài hộ, nhiều hộ đã bỏ về nơi ở cũ, để lại những ngôi nhà không có người ở, hoang tàn và đổ nát.     
   
  Năm 2003-2004, từ nguồn chương trình 134, 15 hộ dân tộc Mông sinh sống trên vùng cao núi đá xã Bắc Hợp đã được hạ sơn xuống xóm mới Minh Long. Đây là một xóm định cư được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục quan trọng theo chương trình 134. Tuy nhiên, vẫn do quỹ đất canh tác hạn hẹp, ngoài đất ở, trung bình mỗi hộ chỉ được chia khoảng 500m2 đất đồi có thể trồng trọt. Vì vậy, trong điều kiện khó khăn, đa phần người dân coi Minh Long là xóm tạm, làm nhà để đó rồi trở về sinh sống quê cũ.    
   
Nhiều bất cập từ khâu quy hoạch   
  Từ những thực tế tại các nơi định canh, định cư nói trên, khiến rất nhiều người dân ở nơi khác nằm trong diện phải di dời nghi ngờ về chất lượng nơi ở mới. Thậm chí có những hộ sau khi đi thăm mặt bằng nơi mình dự kiến được chuyển đến đã từ chối thẳng thừng, vì theo họ, nơi ấy không đảm bảo cuộc sống.    
   
  Dự án khu tái định cư mới Bốc Thượng B, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An là một ví dụ điển hình. Dự án này do huyện Hòa An làm chủ đầu tư, nhằm di chuyển một số hộ dân thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt… các xã vùng cao Đức Xuân, Quang Trung đến định cư với mục tiêu trồng và bảo vệ khu vực rừng đầu nguồn Sông Hiến. Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu trên 2 tỷ đồng và đã được cấp vốn trên 1,1 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng nhiều hạng mục công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu như: San gạt mặt bằng để bố trí các hộ dân, hệ thống điện, nước sinh hoạt, đường giao thông, nhà văn hoá… 
     
  Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai, đến nay mới chỉ mở được con đường. Công trình phải tạm dừng thi công vì người dân từ chối đến định cư nơi đây. Có một điều khó hiểu là tại sao trong khi các khu định cư còn rất nhiều hạn chế, bất hợp lý thì dự án định cư Khuổi Bốc, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An với diện tích trên 200 ha tại khu vực rừng đầu nguồn Sông Hiến vẫn được thẩm định phương án kỹ thuật và triển khai? Cho dù đây là khu vực không phù hợp cho việc lập bản…    
   
  Trong khi khu đất để làm nền dựng nhà cho các hộ vẫn đang là rừng hoang thì một nền nhà văn hóa xóm đã được san gạt và đang sạt lở. Còn về nước sinh hoạt, nếu như định cư ở đây thì từ quả đồi bên kia bà con phải đi gùi nước tận dưới khe sâu hàng cây số, không hiểu khi đó bà con sẽ sống thế nào? Theo chúng tôi thấy, trong khi khu tái định cư chưa định hình, chưa có người đến ở nhưng nhiều cánh rừng ở đây đã bị chặt phá.   
   
  Ông Hoàng Văn Tài thuộc một hộ dân nằm trong diện phải di dời cho biết: “Khi được nghe di chuyển tới nơi định cư mới, chúng tôi ai cũng mừng. Nhưng sau khi đi xem thấy chỗ đó dốc quá ở thế nào được, có khác gì chạy từ núi này đến núi cao hơn. Trong khi chỗ ở hiện nay của chúng tôi tốt, nếu đem số tiền làm khu mới đó hỗ trợ chúng tôi mở ruộng bậc thang thì chúng tôi sống quá thoải mái, chẳng cần phải đi vào rừng kiếm ăn làm gì.”   
   
  Câu hỏi được đặt ra, tại sao một khu vực bất hợp lý như vậy mà vẫn được triển khai thực hiện? Trong khi đây là dự án theo quy hoạch bố trí dân cư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhưng khi chủ đầu tư là huyện Hòa An triển khai, ngay cả đến Chi cục Phát triển nông thôn – đơn vị trực tiếp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này cũng không hề được biết và tham góp ý kiến.    
   
  Ông Nông Văn Nhậm, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng cho biết: “Vì đây là dự án do huyện làm chủ đầu tư, mọi việc đều do huyện làm, nên chúng tôi không hề biết gì. Chỉ khi “vướng”, huyện mới báo cáo lên thì chúng tôi mới xuống xem xét kiểm tra và tìm cách tháo gỡ…”.   
   
  Đây chỉ là một vài trong số trên 60 dự án di dân, bố trí dân cư hay hạ sơn theo các chương trình mục tiêu đã và đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Với tổng số vốn đầu tư trên 320 tỷ đồng, các dự án đã bố trí định cư cho trên 2.300 hộ dân đến các nơi ở mới.   
   
  Tuy nhiên, vấn đề phân bổ vốn nên chăng cần được xem xét, vì giai đoạn 2006-2012, trong tổng số trên 158 tỷ đồng (chủ yếu vốn Trung ương) thì vốn hỗ trợ di dân, khai hoang đồng ruộng chỉ chiếm 21%, còn lại là vốn đầu tư phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, ngoài những bất hợp lý về đất sản xuất, nước sinh hoạt… điều quan trọng là tập quán sinh sống của đồng bào gắn liền với nương rẫy, đốt và chặt phá rừng là chuyện khó tránh khỏi. Vì vậy, việc quy hoạch dự án định cư Bốc Thượng B hay một số dự án di dân vào rừng đặc dụng là một nghịch lý, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.    
   
  Ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, xóa đói giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, từ chủ trương đúng đến khâu thực hiện lại là cả vần đề. 20 năm là khoảng thời gian quá dài để thay đổi, điều chỉnh một dự án cho phù hợp. Hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước trong ngần ấy năm đã được tiêu hết, trong khi đó người dân vùng khó khăn không có cuộc sống tốt hơn mà vẫn đang gồng mình chống chọi với cái nghèo, cái khó.  
             Mạnh Hà   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch lý tại các khu định canh, định cư ở Cao Bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO