Mỗi năm, Trái đất đón thêm khoảng 80 triệu dân, tức mỗi ngày, có khoảng 220.000 người ra đời. So với thời điểm 200 năm trước, ước tính dân số thế giới chưa đến 1 tỷ người thì nay, con số đó đã hơn 7 tỷ. Đường cong dân số tăng nhanh đã trở thành mối lo lớn do vô số vấn đề sinh thái xã hội ngày càng trở nên nghiêm trọng và đáng báo động. Với những ai lo lắng cho tác động của dân số đối với môi trường, nhất là lo sợ trước tình trạng biến đổi khí hậu, một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng, trái đất đang quá tải trước sức chứa con người? Có cách nào để bảo vệ hành tinh khi con số kia vẫn ngày một tăng lên?
Có thể thấy, một trong những điểm đáng quan tâm là gia tăng dân số đã gây sức ép rất lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường Trái đất do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu của con người. Gia tăng dân số cơ học tạo ra các nguồn thải, trong đó, có rác thải nhựa nói chung và rác thải nhựa đại dương đang là mối lo chung của toàn cầu. Cảnh tượng túi ni lông, đồ nhựa xô bờ chỉ là khúc “dạo đầu” của câu chuyện ô nhiễm trầm trọng dưới lòng đại đương. Và nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ đất liền.
Hàng tấn nhựa bị loại bỏ mỗi năm, ngập tràn khắp mọi nơi khiến đất ô nhiễm, sông ô nhiễm, bờ biển, bãi biển và đại dương chìm trong ô nhiễm. Mỗi năm, thế giới thải ra 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần 1/3 số túi ni lông con người thải ra không được thu gom và xử lý. Hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa đang tích tụ trên Trái đất. Tính trung bình, mỗi phút thế giới tiêu thụ 1 triệu chai nhựa… 8 triệu tấn nhựa đi vào lòng đại dương.
Rác thải nhựa gia tăng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Ước tính tới năm 2025, số lượng rác thải nhựa sẽ tăng lên 20 lần, tức là khoảng 160 tấn nhựa. Rác thải nhựa và túi ni lông thải ra môi trường đang tăng lên theo cấp số nhân. Chúng đang từng ngày, từng giờ tàn phá, hủy diệt môi trường sống của con người và cả thế giới động vật, đặc biệt là sinh vật biển. Cũng giống như các mối đe dọa khác của môi trường đối với con người, cơn khủng hoảng ô nhiễm nhựa là do chính con người gây ra và hậu quả cũng chính là con người phải hứng chịu.
Những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, vi hạt nhựa ẩn chứa các nguy cơ đến phổi, đường hô hấp. Khi hạt vi nhựa hòa vào nguồn nước, chúng sẽ hấp thụ chất độc trong nước và trở nên cực kỳ độc. Cá, chim và nhiều loài thủy sinh khác nhầm lẫn là thực phẩm và ăn vào. Vì đặc tính không tan và khó phân hủy nên có hàng nghìn phân tử hạt vi nhựa bị tích lại trong cơ thể thực vật, động vật. Sau đó đến lượt chúng bị ăn theo chuỗi thức ăn, và con người là... "bến đỗ" cuối cùng trong hành trình của nhựa ở hình hài hạt vi nhựa. Tùy thuộc vào giới tính và độ tuổi, mỗi năm, mỗi người đưa vào cơ thể 39.000 tới 52.000 hạt vi nhựa. Nếu tính cả các phân tử nhựa trong không khí, con số này có thể từ 74.000 - 121.000 hạt.
Với những hành động tiêu cực nhân loại đang ứng xử với môi trường sống, chúng ta đang mắc nợ sinh thái. Và hôm nay, nếu món nợ đó không được trả, sẽ tích tụ lại, trở thành gánh nặng lớn, đẩy thế hệ tương lai vào một cuộc “khủng hoảng sinh thái” - một cụm từ đã được các chuyên gia môi trường nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây.
Và lúc đó, liệu Trái đất có đủ chứa và nuôi hết 10 tỷ người dân hay không? Có lẽ, chính cách sống của con người mới là điều kiện tiên quyết cho sự sống còn của hành tinh. Hạn chế tiêu thụ và tránh lãng phí là những phương cách bảo vệ môi trường hữu hiệu nhất.
Trong nguy cơ luôn có cơ hội. Và lúc này là cơ hội để mỗi người trên Trái đất cần thay đổi tư duy về lợi ích, hạnh phúc, mối quan hệ giữa cá nhân - cộng đồng và cả những nguy cơ đe dọa cuộc sống của cá nhân mình để cùng nhau xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn.
Một Trái đất khỏe hơn bắt đầu từ sống xanh và hơn hết nó phải trở thành “mệnh lệnh” từ tư duy, nhận thức tới mọi hành động!