Một ngày mới bắt đầu trên những “pháo đài” là bốn bài thể dục buổi sáng rèn luyện sức khỏe, tiếp đó là chế độ chào cờ Tổ quốc. Sau phút đắm mình trong lời Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng, họ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nắng lửa càng chói chang, gió biển càng rát bỏng, những người lính càng vững vàng tay súng.
Sau một ngày lăn, lê, bò, trườn cùng nắng gió mặn mòi, họ câu cá, trồng rau xanh cải thiện đời sống. Khi hoàng hôn buông xuống, Nhà giàn đỏ ối phía chân trời, các anh lại vơi nỗi nhớ đất liền bằng những trang thư. Mỗi lần có khách từ đất liền ra thăm, các chiến sĩ “trổ tài” cùng ca hát. Mùa biển động, chuyển lương thực lên nhà giàn vô cùng gian khổ. Đồ khô bọc trong bao nilon kéo qua dây ròng rọc, người bám vào dây mồi bơi lên nhà giàn. Mùa biển lặng, Nhà giàn kiêu hãnh trên “gương biển” khổng lồ. Ngư dân đánh cá coi Nhà giàn là điểm tựa bình yên
Qua 30 mùa giông bão, có 10 liệt sĩ hi sinh, trong đó 5 liệt sĩ vĩnh viễn nằm lại biển sâu, mộ của các anh là những ngọn sóng bạc đầu. Nắng có thể đốt cháy da người, bão tố cuồng phong có thể làm Nhà giàn đổ, nỗi nhớ đất liền làm cho mái đầu thêm tóc bạc, nhưng tình yêu Tổ quốc của họ vẫn cháy bỏng trong tim. Nhà giàn vẫn kiên cường, kiêu hãnh giữa đại dương.