Một kho dữ liệu cho thấy khi Đại Tây Dương bắt đầu “nghẹt thở” với nhựa được phát hiện trong nhật ký viết tay của một nghiên cứu sinh vật phù du ít được biết đến nhưng vẫn tồn tại từ giữa thế kỷ trước.
Từ dây câu cá được tìm thấy trong đại dương vào những năm 50, sau đó là chiếc túi đựng đồ đầu tiên vào năm 1965 đã phản ánh vấn đề về rác thải đại dương do những sự cố nhỏ gây ra nhưng bị bỏ qua sẽ trở thành vấn đề quan tâm toàn cầu.
Bộ dữ liệu độc đáo được công bố trên tạp chí Nature Communications, dựa trên các hồ sơ từ máy ghi sinh vật nổi liên tục, một thiết bị lấy mẫu biển hình ngư lôi đã được kéo qua hơn 6,5 triệu hải lý trong 60 năm qua.
Có trụ sở đầu tiên ở Hull, sau đó là Edinburgh và Plymouth, chương trình dài hạn ban đầu được thiết kế để thu thập các sinh vật phù du, là một chỉ số về chất lượng nước và cũng là nguồn thức ăn cho cá voi và các sinh vật biển khác.
Nhưng các nhà khai thác cũng đã theo dõi biểu đồ và bộ đếm về các vướng mắc cản trở công việc của họ: làm hỏng thiết bị, nơi và địa điểm xảy ra. Theo các nhà nghiên cứu, điều này đã chứng minh một nguồn dữ liệu quý giá về chất thải nhựa.
“Một loạt thời gian nhất quán đưa ra ghi chép sớm nhất về sự vướng víu của nhựa và là lần đầu tiên xác nhận sự gia tăng đáng kể của chất thải nhựa đại dương trong những thập kỷ gần đây”, nghiên cứu cho thấy.
Clare Ostle thuộc Hiệp hội sinh học biển có trụ sở tại Plymouth cho biết: “Rác thải nhựa trên biển đã tăng đáng kể và chúng ta đang nhìn thấy chúng trên khắp thế giới, ngay cả ở những nơi chúng ta không muốn, như Hành lang Tây Bắc và các khu vực khác của Bắc Cực”.
Đây là lần thứ hai máy ghi sinh vật phù du liên tục cung cấp dữ liệu cần thiết về rác thải nhựa trên biển. Từ năm 2004, các mẫu đã được phân tích áp dụng cho cả quá khứ lẫn tương lai về hạt vi nhựa cho thấy sự gia tăng đáng kể từ giai đoạn 1960 - 1970 đến giai đoạn 1980 - 1990.
Ostle cho biết máy ghi sinh vật nổi hoạt động từ năm 1931 tiếp tục tạo ra dữ liệu mới quan trọng vì nó cung cấp thời gian dài hơn và phức tạp hơn các nghiên cứu khác.