Bố tôi là Trung tá Lê Minh Khả - nguyên là cán bộ công tác ở đảo Trường Sa, bố hay kể cho anh em chúng tôi nghe về những câu chuyện ở đảo. Mỗi lần bố kể chuyện, anh em chúng tôi yên lặng nghe như nuốt từng lời. Những câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở trong phim ảnh, vậy nên nó cuốn hút anh em chúng tôi lắm. Chuyện của bố và chuyện về nơi bố công tác, quanh năm chỉ có nắng và gió biển làm bạn. Ban ngày thì nóng như thiêu, như đốt, những người lính nơi đây da ai cũng sạm đen lại vì nắng nóng, người lúc nào cũng nham nháp muối và vị mặn.
Bố tôi trông già hơn tuổi nhiều, nhìn gương mặt gầy và khắc khổ của bố, mẹ tôi và anh em chúng tôi rất thương bố. Môi trường công tác của bố và đồng đội rất khắc nghiệt, tuy là thời bình nhưng hầu như cái gì cũng thiếu thốn, nhất là ngày đó, điều kiện, phương tiện vận chuyển từ đất liền ra còn khó khăn, không như bây giờ. Thiếu thốn nhất là rau xanh, kế tiếp là nước ngọt và thuốc men các loại. Bố kể, một tháng mới có tàu chở lương thực và nước tới. Nước dùng trong sinh hoạt phải tiết kiệm, bất cứ cái gì cũng không được lãng phí.
Thương nhất là có ai bị ốm, sợ nhất là ốm nặng phải đưa vào đất liền hoặc điều bác sĩ từ đất liền ra. Từ đất liền ra đảo ít nhất hai ngày, đấy là lúc sóng yên biển lặng, còn nếu không rất vất vả.
Bố kể, kỷ luật quân đội nơi đây rất cao. Một lần có anh chiến sĩ mới, vì chưa hiểu chuyện và một phần do thiếu thốn quá nên đã bắt một con chim hải âu làm thịt. Anh đã bị đơn vị phát hiện và chịu hình thức phạt theo quy định của đơn vị. “Luật” ở đảo là như vậy. Kỷ luật khắt khe, nhờ vậy những người lính nơi đây dù tôi luyện trong thời bình nhưng hết sức nghiêm túc, chính quy, luôn chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng trước mọi tình huống. Ngày nào cũng vậy, ngoài luyện tập chiến thuật, phòng thủ, võ thuật, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải bơi được ít nhất 15km. Họ có thể ở lâu dưới nước cả ngày. Họ được tàu đưa ra xa rồi tự bơi vào đảo, bố tôi nói vậy, nên bất kỳ ai cũng bơi rất giỏi.
Luyện tập gian khổ như vậy cũng là cách nhắc nhở những người lính nơi đây lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Sống và luyện tập khổ cực, nhưng chính họ là những người rất vui tính, lãng mạn. Họ ca hát, làm thơ khi rảnh. Những đêm trăng sáng, tiếng sóng biển rì rào, chỉ có mây trời, gió mát vi vu… đảo và những người lính hòa cùng tiếng hát tạo thành giai điệu rất đẹp về Trường Sa thân yêu!
Lãng mạn là vậy, nhưng khi Tổ quốc cần, những người lính với ý chí thép, tinh thần sắt đá đã được tôi rèn và trái tim đầy nhiệt huyết của lứa tuổi hai mươi luôn sẵn sàng đối mặt để bảo vệ bình yên Tổ quốc nơi đầu sóng.
Những bức thư là cầu nối giữa người lính nơi đảo xa với hậu phương, với gia đình, với người thân của họ. Sau này tôi được mẹ cho đọc những bức thư mẹ viết cho bố, đọc thư của bố viết cho mẹ, sao mà lãng mạn và đẹp đẽ như tiểu thuyết vậy. Những câu nói về tình yêu bố mẹ dành cho nhau khiến tôi ngưỡng mộ: “Chiều chiều, khi hoàng hôn buông dần trên đảo, là lúc hải âu bay về tổ, lòng anh có nghĩ và nhớ tới em không...?”. Đằng sau tấm ảnh bố mẹ chụp chung, mẹ tôi còn viết: “Giữ trọn lời thề thủy chung”.
Những người lính nơi đây đoàn kết như anh em một nhà. Bố kể, có lần bố hay mẹ của một anh em chiến sĩ trong đơn vị ốm nặng rồi mất, mấy anh em trong đơn vị đã quyên góp tiền để đồng đội của bố có điều kiện về phép. Tình cảm của người lính nơi đây thật đáng ngưỡng mộ đối với chúng tôi. Những nguy hiểm luôn rình rập, cận kề, khiến họ không thể ngơi cảnh giác bất kỳ giây phút nào, cảnh giác và luôn phải cảnh giác ở mức cao nhất. Bố còn kể rất nhiều lần bắt được biệt kích của địch. Không chỉ có chiến lợi phẩm, còn có cả... vàng nữa. Tôi hỏi: “Sao bố không lấy một ít về? Nhà mình nghèo thế cơ mà”. Nghe giọng tôi dài ra, đầy vẻ oán trách. Vì nhận thức của tôi lúc đó còn non trẻ, lúc đó tôi thương mẹ nhiều lắm, cái gì mẹ cũng phải lo, phải làm hết, một mình mẹ tôi chăm sóc ba đứa con từ bé đến lớn, vì ông bà ở rất xa, mẹ thật vất vả, hai năm bố mới được về phép thăm nhà, mỗi lần vỏn vẹn chỉ một tháng...
Trước câu hỏi và vẻ mặt của tôi, bố không mắng mà chỉ ôn tồn nói: “Của Thiên lại trả Địa thôi con ạ”. Bố còn giảng giải thêm, cái gì không phải của mình thì không thể lấy được, như thế có khác nào ăn cắp.
Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi cho rằng, bố làm cán bộ ở đảo Trường Sa thì rất oách, chúng tôi phải được sống vui vẻ, thoải mái mới đúng, nhưng sự thật thì không phải vậy. Đúng là suy nghĩ của một đứa chưa lớn. Thời gian trôi, anh em chúng tôi lớn lên trong yêu thương, vất vả của mẹ, trong trăn trở suy tư tất cả vì Tổ quốc của bố, một người lính luôn cống hiến, hy sinh hết mình mọi lợi ích bản thân để cùng với các chiến sỹ ở đảo ngày đêm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Kỷ niệm đời lính rất nhiều, nhưng kỷ niệm không bao giờ bố quên được, đó là ngày 14 tháng 3 năm 1988, nước ngoài cho quân đánh chiếm đảo Gạc Ma. Trong trận đọ sức năm đó, tàu chiến của họ được trang bị pháo và tên lửa, hai tàu HQ 603 và HQ 604 của ta bị địch bắn chìm, 64 chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh...
Những người lính Trường Sa đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, họ hy sinh khi đang ôm trọn lá cờ của Tổ quốc, máu của họ đã tô thắm thêm màu cờ Việt Nam. Đồng đội của bố đã dâng hiến tuổi hai mươi cho Tổ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Biển Trường Sa đã mặn thêm vì máu, muối Trường Sa đắng lòng trong mất mát, hy sinh... Sau này khi hiểu chuyện, đôi khi tôi chỉ ước được vén mây tìm lại một khoảng trời ký ức, nơi những người lính từng sống, chiến đấu, canh giữ bình yên cho đảo. Tôi chỉ ước được rẽ biển, đưa hài cốt những người đồng đội của bố về với người thân…
Bố đã phải chứng kiến những người đồng đội của mình, mới đó thôi, vừa ăn cơm với nhau, nói cười... thế mà... Khi kể lại chuyện ở Gạc Ma, giọng bố khàn đặc lại, buồn và trầm, mắt như nhìn về nơi xa xăm, cố nén giọt nước mắt… Đó là lần tôi thấy bố buồn nhất.
Rồi bố tôi được nghỉ hưu, tạm biệt đảo về với đất liền. Bố về hưu được mấy năm thì năm 2000 bố về với tổ tiên. Bố ra đi mang theo ký ức về những tháng năm gian khổ, thiếu thốn, nhưng rất đỗi tự hào vì cả cuộc đời đã cống hiến cho Tổ quốc, không cảm thấy đó là sự thiệt thòi. Chúng tôi, những người con của bố có quyền tự hào về bố của mình. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến biển đảo Tổ quốc là ở phương xa, lòng tôi lại càng nhớ đến bố, thương bố nhiều hơn...
35 năm đã trôi qua... mùa xuân nào cũng về qua đảo, cũng như bốn mùa, mùa nào đảo cũng xanh tươi... Tôi nhớ bố, tôi nhớ Trường Sa, nơi chưa một lần tôi được đặt chân đến. Nhưng trong lòng tôi luôn có bố, vì thế nên, lòng tôi luôn có Trường Sa. Tôi thầm nhủ, chỉ cần mỗi người có Trường Sa trong lòng, thì đã góp phần cùng những người lính giữ đảo, xây đắp Trường Sa thành một pháo đài sừng sững kiên trung giữa Biển Đông thân yêu của Tổ quốc.