--Quảng cáo---

Xót thương… đàn khỉ lông vàng

Môi trường - 00:00 19/02/2016

  (TN&MT) - Trong ký ức của người dân huyện Kinh Môn (Hải Dương, núi non nhấp nhô giữa cánh đồng ngập nước như bức tranh thủy mặc với các thung, các áng....

 

(TN&MT) - Trong ký ức của người dân huyện Kinh Môn (Hải Dương, núi non nhấp nhô giữa cánh đồng ngập nước như bức tranh thủy mặc với các thung, các áng. Tuy nhiên, đến nay, ngọn núi hùng vĩ đang bị con người tàn phá do việc khai thác đá, khiến đàn khỉ lông vàng không còn nơi trú ngụ, sinh sống…

Trước kia, những cái tên như: Áng Bát, Áng Chuối, Áng Rong, Áng Sấu, Áng Thơ, Áng Thuyền, Áng Cả, Áng Pheo và núi Voi, núi Gấu, hang Làng, Năm Cửa... từng là nơi sinh sống lý tưởng của hàng chục đàn khỉ đông đúc như ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người.

Vào mỗi buổi sáng mai mờ sương, trên ngọn núi cao, xanh mướt mát rừng cây từng đàn khỉ lông vàng trên núi kéo xuống vườn ổi dưới chân núi hái quả. Bao bọc quanh thị trấn Minh Tân là những dãy núi đá vôi trập trùng quanh thôn Tử Lạc. Người dân sống dựa vào núi. Rừng núi với con người nơi đây gắn bó như máu thịt. Sung, vả, cây thuốc, rồi cây đa, cây đề mọc trên núi đã trở thành nguồn thức ăn vô tận của khỉ. Những hang hốc trên núi đá là nơi trú ngụ an toàn, kín đáo cho lũ khỉ mỗi khi đêm về.

Khai thác đá huyện Kinh Môn không những tàn phá di tích mà làm biến mất đàn khỉ lông vàng
Khai thác đá huyện Kinh Môn không những tàn phá di tích mà làm biến mất đàn khỉ lông vàng

Là người gắn bó gần hết cuộc đời với núi rừng quê hương, ông Nguyễn Minh Phương (80 tuổi) thị trấn Minh Tân kể cho chúng tôi nghe, trong hoài niệm, xót xa… khoảng 20 năm trước, ông Phương đã vào tận các khe núi có đàn khỉ sinh sống. Khi đó, Áng Bát còn nguyên vẹn như  “cái bát”, muốn vào được phải trèo đèo, vượt núi rất vất vả. Đây là khu vực đàn khỉ thường về kiếm ăn và nghỉ ngơi. Thời điểm đó, cả vùng vẫn còn hàng chục đàn khỉ, có đàn lên tới vài chục con.

 Hệ sinh thái núi đá vôi Kinh Môn có tuổi đời tương đương hệ thống núi đá vôi ở vịnh Hạ Long. Hang động dày đặc cùng nguồn thức ăn phong phú rất phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của đàn khỉ vàng nơi đây. Không chỉ thôn Tử Lạc mới có khỉ lông vàng, mà trên núi đá vôi ở Phú Thứ, Duy Tân, Tân Dân trước kia cũng có rất nhiều khỉ lông vàng sinh sống. Nhưng giờ thì… ông Phương buồn bã chỉ lên ngọn núi trơ trọi, nham nhở do việc khai thác đá. Núi rừng và đàn khỉ dần biến mất, nhường lại cho Nhà máy sản xuất xi măng ngày, đêm nhả khói mù mịt.

Trong hồi ức của mình, sư thầy Thích Diệu Mơ, trụ trì chùa Thánh Quang (xã Duy Tân) vẫn nhớ như in thời kỳ khu vực núi Nhẫm Dương còn hoang vu, cây cối um tùm, khỉ vàng sống thành từng bầy vài chục con trên núi. Thời đó cũng chưa xa, núi Nhẫm Dương chưa bị phá, trên núi cây cối um tùm. Đàn khỉ đông và rất dạn người. Chúng thường xuyên mò xuống chân núi ăn trộm lúa, khoai, sắn của người dân. Thấy có người thì chúng lại chạy lên núi, không có người chúng lại kéo xuống kiếm thức ăn.

Mặc dù thường xuyên bị đàn khỉ trêu đùa, chọc phá, nhưng người dân Kinh Môn lại luôn coi chúng là bạn bởi tiếng nô đùa của khỉ, làm vơi bớt cái hoang lạnh của núi rừng. Nhưng rồi việc đánh mìn khai thác đá nung vôi, đá làm xi măng khiến môi trường sống của đàn khỉ bị thu hẹp. Bây giờ, Áng Dâu, Áng Chuối, Áng Rong, Áng Pheo, Áng Cả... đã bị san phẳng. Nghe nói còn vài con khỉ đang ẩn náu trong Áng Bát, Áng Chuối do nơi này được sử dụng làm kho chứa mìn nên còn tương đối nguyên vẹn. Trước kia, cứ mỗi khi trời hửng nắng là đàn khỉ lại kéo ra sưởi ấm, nhưng nay do tiếng mìn phá đá nổ ì ầm suốt ngày, đàn khỉ sợ hãi đã bỏ trốn biệt tăm.

Đối với sư thầy Thích Diệu Mơ, không gì đau lòng hơn là môi trường sống của đàn khỉ cũng là khu vực bảo vệ của di tích lịch sử chùa Thánh Quang bị gặm nhấm từng ngày. Mấy năm trước, cây cối trên núi bị người dân chặt làm củi đun. Nổ mìn phá đá khiến dãy núi phía sau chùa bị biến dạng. Môi trường sống của đàn khỉ không còn. Nhiều đêm ra sân chùa nhìn những con khỉ, dẫn nhau bỏ sang quả núi khác, sư thầy bất lực và thấy mình như người mắc lỗi. Đàn khỉ tự nhiên cuối cùng trên núi Nhẫm Dương nay chỉ còn lại duy nhất 1 con. Con khỉ này hiện vẫn quanh quẩn trên núi Nhẫm Dương. Nó rất tinh khôn và cảnh giác. Để cứu chùa và giữ lại nơi sinh sống cho đàn khỉ, sư thầy mất rất nhiều công sức đi kêu cứu khắp nơi, nên nửa còn lại của núi Nhẫm Dương mới được khoanh vùng bảo vệ.

Sư thầy Thích Diệu Mơ luôn mong ước phục hồi cảnh quan nguyên sơ cho chùa Thánh Quang để đàn khỉ lông vàng có nơi trú ngụ, sinh sống. Mấy năm trước, bà cùng các phật tử bỏ công sức mua cây, thuê người trong xóm trồng trên núi, trên đồi nên bây giờ núi đồi đã xanh trở lại. Không chỉ cố gắng bảo vệ cảnh quan núi Nhẫm Dương, sư thầy Thích Diệu Mơ bỏ tiền mua những con khỉ để nuôi dưỡng rồi thả lên núi với hy vọng có ngày đàn khỉ lông vàng sẽ quay trở lại. Nhưng dù có nỗ lực, cố gắng bao nhiêu mà một nửa núi Nhẫm Dương vẫn còn nổ mìn phá đá thì công sức của những con người tâm huyết vì di tích, động vật hoang dã cũng vô ích.

Với người dân huyện Kinh Môn hôm nay, họ đều có chung niềm mong mỏi trả lại bình yên cho núi, rừng. Việc khai thác đá cần được quản lý chặt chẽ, không làm ảnh hưởng hang động, di tích cảnh quan môi trường và nhất là đàn khỉ lông vàng có nơi trú ngụ, để sinh tồn.

Bài & ảnh: Phạm Hoàng


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO