Tôi hình dung đến một con thú to lớn leo trèo nào đó, báo hoặc là mèo rừng hoặc là khỉ. Tôi giả đưa chân bước đi chợt quay lại thật nhanh, một khuôn mặt thiếu nữ vừa thụt nhanh vào lùm lá rậm. Tôi chỉ kịp thoáng thấy đôi mắt đen rậm mi và mái tóc xoăn giống một cây ổ rồng với hai bẹ lá không cuống ôm ngược lên, kẽ rẽ đôi của phiến lá dưới kéo xòa hai bên mặt làm thành hai chùm tóc mai rất duyên. Cô bé người cây này có vẻ tinh nghịch, hiếu động nên mới có kiểu thò đầu ngược xuống để nhìn người đi qua như vậy.
- Tâm Xanh! Đừng trốn nữa!
- Sao biết tên tôi hay dzậy?! - Trong lùm lá vang câu thắc mắc với chất giọng không thể trong trẻo hơn. Đặt ba lô xuống, tôi trèo lên chỗ chạc cây thấp nhất nhưng tiếng cười của cô bé Tâm Xanh thoắt cái đã ở tít một nhánh cây khác. Lùm lá rậm và chạc cây này là một phần nhỏ của cổ thụ nên cuộc truy tìm của tôi đành bất lực. Tôi lau những giọt mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương, chợt hỏi sao lại gọi đúng tên cô bé cây là Tâm Xanh?
Chuyến công tác đặc biệt đột nhập vào khu rừng núi cấm ấy rồi cũng kết thúc. Ngay đêm đầu tiên về nhà, mệt vậy nhưng tôi vẫn theo thói quen ngồi vào bàn. Đọc mà chẳng có con chữ nào đọng trong đầu, chữ cứ bò tràn ra khỏi trang giấy, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh, nghĩa sách mơ hồ, ý câu nọ xọ nghĩa câu kia. Dù chỉ trong tích tắc giáp mặt nhưng hình ảnh cô gái người cây đã ám lấy óc não, ám ngợp tâm hồn tôi.
Đành phải bỏ bàn viết đi nằm. Vừa nằm xuống lại bật dậy ngay. Linh tính có điều gì đó bất thường. Tôi dáo dác. Ai đó đang nhìn. Hình dung nhất cử nhất động của mình đang bị theo dõi, càng lúc tôi càng thấy bất an. Tôi ngó. Dáo dác ngó. Bức tường ngó tôi. Tôi ngó bức tường. Những vòng tròn mờ ảo xuất hiện đó đây. Dày đặc. Dịch chuyển. Co cụm. Những vòng tròn dày đặc dịch chuyển, co cụm. Âm thanh từ đâu đó trong trời đất rót ngập căn phòng, tiếng u u rít rít càng lúc càng dâng cao, cả những hạ âm từ những linh hồn nao núng, từ những buốt lạnh ăn năn, từ mưa, từ gió, từ gào khan, khóc nấc, từ xa xôi đồng vọng. Sấm rền. Tiếng sấm rền lần thứ ba thì các vòng tròn tụ lại thành đôi mắt trên tường. Trong veo. Sáng quắc. Con ngươi đen buốt. Đôi mắt ánh lên những tia sáng sắc lẹm như muốn cắt cứa, xuyên thủng mọi thứ. Một mảng xanh lớn hình thành. Rùng rùng bước ra khỏi tường là một người cây thực sự, làn da nhăn nheo sần sùi, là Ông Cây chứ không phải Bà Cây. Cơ thể vạm vỡ, vai vuông vức, ngực đá tảng. Tôi rúm người, thất kinh hồn vía.
Người Cây nói:
- Đừ…ừ…n… g sợ!
- Lúc sáng, ở trên núi, tôi… gặp cô gái cây Tâm Xanh…
- Là cháu gọi ta bằng cụ cố tổ!
Khuôn mặt người cây đột ngột áp sát vào mặt tôi, những tia mắt tinh anh hắt vào làm cho tôi có cảm giác tê buốt, cơ thể không nhúc nhích được. Vẫn ý thức, vẫn nghe nói, vẫn quan sát được tất cả nhưng không nhúc nhích được. Một sức mạnh quá lớn, hơn cả nỗi sợ hãi đang áp sát vào tôi. Tôi thật sự thất thần nhưng vẫn nghe tiếng nói trầm trầm phát ra:
- Ta không phàm phu hành, cũng chẳng hiền thánh hành.
- Vậy… là gì? - Tôi vừa lùi người vừa hỏi.
- Tự hiểu đi! Sao không nhìn thẳng vào ta để hiểu? Các ngươi thường có thói quen trỏ bóng là mặt trăng, đúng không?! Nhìn thẳng vào sự thật đi! Nhìn thẳng vào sự thật oan nghiệt tồn sinh đi!
Tôi nghe vậy mồ hôi rịn ra thành dòng hai bên thái dương.
Có thể trong phút giây đối diện ghê gớm này, tôi đã bị thôi miên nên mới thuận theo cuộc đối thoại. Tôi gật gật đầu, lắp bắp, thều thào mấy lời trong miệng:
- Người… cây… hay… thần…?
Ông Cây đi quanh giường của tôi, vừa đi vừa lách các tàn lá cho khỏi quơ cạ vào tường.
- Đừng hỏi!
Ta chẳng tu mà đạo
Chẳng nhiễm, chẳng phiền
Chẳng thủ, chẳng xả
Phàm thánh tự nhiên!
- Sao gọi là: Chẳng tu mà đạo?
- Mọi loài tự có đạo, gọi là đạo pháp tự nhiên cũng được mà!
Đi quanh mấy vòng nữa, Ông Cây dừng lại dụi mắt nhìn thẳng vào tôi rồi nói:
- Được rồi! Làm theo lời ta, nhặt cái lông khổng tước trước mặt lên, đặt ngang mũi, hít sâu vào, nhìn giáp rõ hết khuôn mặt ta, xong hãy thở ra. Thở ra mà lông chim hồng không động thì… chế được mạng Trời.
Tôi loay hoay với hơi thở, điều mà trước đây tôi cứ nghĩ mình đã biết cách, đã làm chủ. Hóa ra làm chủ hơi thở cũng không hề đơn giản. Trong khi đôi mắt và cả cơ thể cố xoay theo, lấm lét nhìn, rồi nhìn thật, nhìn căng mắt mà vẫn nhoẹt nhòe trộn lẫn hai mảng màu xanh nâu. Tôi lại thở ra phì phì mất kiểm soát làm cho chiếc lông chim khổng bay tung một đoạn xa rồi đáp xuống tận mép giường…
Không biết tập luyện đến lần thứ bao nhiêu thì tôi cũng qua giai đoạn hổn hển. Khi bắt đầu chế ngự hơi thở như ý, dụi mắt nhìn lại không thấy Ông Cây đâu nữa, chỉ nghe mát rượi một vùng không khí.
***
Hoàng hôn. Mặt trời gác núi là sự thể hiện cô gọn nhất những gì bí ẩn của vũ trụ. Khối lửa khổng lồ chuẩn bị lặn xuống phía Tây để kết thúc mà cũng là để bắt đầu cho một vòng tròn khác bất diệt. Ánh vàng hắt lấp lánh trên mọi vật và tràn qua cửa sổ thành vệt lớn.
Thói quen sau giấc ngủ, dù là ngủ ở buổi nào, giờ nào, tôi cũng loay hoay tự chế cho mình bình trà nóng, nhưng khi bưng chén trà đưa gần lên môi, tôi lại buông tay. Ly trà rơi xuống nền gạch vỡ toang. Trong sóng sánh nước trà, tôi chợt giật mình thấy khuôn mặt lạ hoắc, quái dị của mình lúc ẩn lúc hiện. Vừa dứt cơn mê man, thực hư lẫn lộn, đã thấy mình biến hình, da nổi sần sùi. Chấn động mạnh. Óc não chấn động. Xương cốt chấn động. Kinh mạch chấn động. Tay chân da lông chấn động. Hồn vía chấn động… Tôi rơi vào tình trạng nửa này nửa kia, nửa nhận biết nửa không hề ý thức việc thay đổi này. Nó đến như một điều gì đó tự nhiên chăng? Thay vì kinh ngạc, lo lắng, rụng rời tay chân, tôi lại nhanh chóng rạo rực, lâng lâng bụng dạ, coi như ước vọng đang thành hiện thực! Chẳng biết có gốc tích sâu xa nào hay chỉ là cơ duyên mới rợi của đợt vào rừng núi hôm qua, chỉ là một tiếng vọng đau đớn, phẫn nộ của rừng ám vào mà mình lại vui với sự hóa kiếp đột ngột này. Tôi nhẹ nhàng xuống giường cùng lúc bằng cả tay lẫn chân, gần như là một cú trườn êm, khác với kiểu bật người, dụi mắt và đặt hai chân xuống giường như thường ngày.
Những lỗ chân lông trên khắp cơ thể chợt giãn ra, các đầu kim nâu nâu xé da nhú lên rồi nhanh chóng duỗi dài ra thành da cây sần sùi. Bụng và ngực và một vòng quanh mắt quanh má mọc dày thành đám vỏ nâu nâu xanh xanh. Các chùm cơ đồng loạt phồng lên. Xương cốt giãn nở. Cơ thể lớn nhanh, dài to đến đụng trần nhà, tôi không đứng được nữa mà phải trườn mình đi lại bằng cả tay và chân. Hai cánh tay xụi đơ ra, thõng thượt, không cử động được.
Mọi bước chuyển hóa đều có lý do nhưng nói ra nó là gì thì chịu, đôi lúc có những tiếng nói vang vang âm âm bên trong người tôi, hình như nó từa tựa âm thanh rền rền đầy uy lực của Ông Cây trong giấc chiêm bao, cũng chưa thể hình dung nó là gì. Đôi lúc nghe được rành rọt mùi lá trong cơn gió xa tít đâu đó, cũng chưa thể hình dung tại sao mình ngửi được xa vậy. Đôi lúc thấy mắt mình không nhìn đủ màu sắc như trước đây và hình như nó bị cận thị khi ra ánh sáng, còn trong bóng tối thì tia nhìn xuyên thấu, tinh anh lạ thường, cũng chưa thể hình dung đôi mắt này có còn là mắt mình không…
Một ngày bỗng dưng mình biến mất. Đúng ra là thành một sinh linh khác: Người cây. Một cuộc sống khác chiếm trọn lấy cơ thể mình, tâm hồn mình, làm như đã đầu thai hẳn thành một kiếp khác. Đầu thai ư? Sao chưa chết đã đầu thai? Tôi chưa chết, một nhà văn chân chính dễ bị chết vì các thói đời, nhưng tôi có học qua phép giả si bất điên, hiểu phép tiếu lý tàng đao, đã vận dụng nhiều lần phép vô trung sinh hữu,… Biết cả trong cái không sinh ra cái có thì khó mà chết được. Chỉ là hóa thân. Chỉ là nhập cuộc. Chỉ là hiện nguyên hình một tượng ảnh điêu đứng, vẫy vùng giữa vòng tròn khắt khe oan nghiệt, của đường đi dần đến tự hủy. Cũng có thể là đã đầu thai thật, trời mà biết được, chữ mệnh vốn mông lung lắm!
Tôi chợt thấy ngán hơi hám kinh sách, càng lúc càng thấy chán những lời hư ngụy, chán sự trói buộc của những thứ phiền phức, rườm rà. Tôi cảm thấy căn nhà quá chật chội, tù túng, thiếu ánh mặt trời. Cũng chưa kịp biết mình phải đi đâu, một hồi sau mới ý thức mình đang nhắm hướng khu rừng xanh còn lại trên núi mà trực chỉ chính xác như mũi tên tìm thẳng đến hồng tâm… Đi. Đi bằng cả hồn cả xác mới rợi.
*
Tôi mở mắt thấy mình đang ngồi dưới một vòm không gian rộng lớn được đan bằng vô vàn rễ phụ chằng chịt của cây đa khổng lồ. Chim bay qua bay lại rất nhiều, tiếng chim ríu ran phát ra từ thân cây, từ chùm rễ, từ những chiếc lá lay lay. Từ thân cây, nhánh cây nở ra những chú chim đẹp như hoa. Và những khúc nhạc ríu ran như được khơi dậy, sống lại từ xa xôi tiền kiếp nào đó, những bản hòa tấu rừng xanh ngập tràn ký ức, ngập tràn thực tại, ngập tràn ngoại cảnh không vô tình, không một chút vô tình. Ngày xưa, Thiệu Giản tử chỉ là nghe nhạc trong giấc mộng mà sinh ra thành ngữ “Quân thiên quảng nhạc”, tôi bây giờ chẳng mê man năm ngày năm đêm mà cũng nghe được nhạc trời nhạc rừng thần diệu thì quả là hạnh phúc. Tôi từng nghe nói chỗ này là nơi hội họp của muôn thú, cây này vốn được mệnh danh là cây Nuốt Cổ, bởi rễ phụ của nó bám vào cây nào là nhanh chóng lớn phình phần thân thể chỗ ấy bọc lấy những thân cây kia, chỉ chừa lại cái ngọn ngoi lên.
Nhìn một vòng quanh những góc vòm âm u, tôi thấy Ông Cây và cô gái Tâm Xanh có mái tóc ổ rồng tôi gặp lúc sáng đang đứng lim dim cạnh một mỏm đá. Biết tôi đang nhìn, Ông Cây vươn vai đứng thẳng dậy, ngáp dài rồi hỏi:
- Tỉnh chưa? Có biết tại sao ta cho ngươi hóa thân thành ta không?
- ???
- Vì thế giới đang ở vào cảnh nguy hiểm, ta muốn mọi người biết điều đó. Và ta cũng muốn ngươi biết loài cây chúng ta đã vượt qua muôn vàn nỗi đau đớn do con người gây ra như thế nào.
- Lạy Ông! Tôi là kẻ hậu sinh, mong Ông xá tội!
- Loài cây đối mặt với nạn tận diệt thì con người cũng gặp nguy hiểm vì chúng ta có mặt trên đời này là để duy trì bầu khí thở trong sạch và bảo vệ sự sống của con người, phải vậy không thưa Nữ Thần Rừng?
Tôi đảo mắt nhìn quanh, ngạc nhiên thấy Nữ Thần Rừng là một dây mây rừng có thân dài gần ngàn khoanh lớn nuột nà, bóng lộn, vàng óng. Nữ Thần đã có mặt từ lúc nào, sát ngay bên cạnh mỏm đá tôi đang ngồi. Thân xác của Thần dài cả ngàn mét đã tự khoanh lại mà thành chiếc lò so mang sức sống mãnh liệt ấy. Từ đôi mắt dịu dàng của Thần, hai hàng nước mắt tuôn dàn dụa. Thần lên tiếng:
- Ngày nào ta cũng nghe tiếng gầm trọng thương từ linh hồn muôn cây. Nỗi đau đớn ấy cùng với những tiếng kêu than tuyệt vọng khác đã lan sang, sẽ lan sang muôn thú, muôn cây trong lúc ấy và cả sau này. Đau. Uất. Lại gieo đau… Con đường đi của nỗi đau uất là con đường hồi quy không lối thoát. Kết quả cuối cùng là tận diệt, tự diệt mà thôi. Cây cối trong rừng thiêng của ta đang trải qua cơn tàn phá hủy diệt...
Nữ Thần Rừng trầm ngâm một chốc rồi thong thả kể:
Rừng đã trải qua những cơn điêu tàn, cây cối không những bị tàn sát mà con người còn bày ra những cách lóc xương lóc thịt, khai thác theo từng khối, từng phách ngay trên cây sống. Một vị cổ thụ gõ đỏ bạn thân của ta còn trụ lại trong khu rừng đệm đã bị con người làm cho đớn đau tột độ theo kiểu ấy. Họ bắc giàn giáo lên cao rồi dùng cưa mũi ó cưa từng phách từng phách rồi thòng dây xuống đất. Trong khi chờ đời sống kết thúc, bạn ta đã sống những ngày đau đớn tột cùng. Khi chúng dứt lưỡi cưa ra, thì thân thể của bạn ta chỉ còn là miếng xương oặt ẹo. Chỉ một cơn mưa rừng tràn về cùng chút gió cuộn đã đủ làm đổ gục thân xác rệu rã của vị danh mộc cổ thụ cuối cùng.
Ngày ấy, ta bị bóp nghẹn trái tim khi từng ngày, từng ngày, phải nghe vô vàn tiếng rên kêu tuyệt vọng của cây cối. Ta cũng đã từng ra tay trả thù. Rừng trả thù. Các sinh linh còn lại của rừng xanh hợp sức trả thù… Đó là những cuộc phản kháng có một không hai của thế giới cây cối.
Trước mắt tôi, vòm cây mờ dần, một thế giới khác hiện ra…
Tiếng cưa máy chói tai chói óc vang lên. Tiếng xe rền rền rung chuyển mặt đất. Hàng trăm chiếc xe ùn ùn nối đuôi kéo cây từ hướng rừng ra. Rừng xanh ngút ngàn bỗng chốc la liệt những xác cây. Một cuộc thảm sát rừng quy mô rất lớn hiện ra, đập vào mắt tôi.
Tôi chưa hết bàng hoàng thì lửa, lửa cháy hừng hực khắp nơi, hắt đỏ lòm cả khung trời hoàng hôn. Đó là những ngọn lửa phi tang dấu vết tội ác. Có những thân cây dài hơn hai chục mét nhưng họ chỉ lấy vài mét đủ thước tấc, còn lại đều làm mồi cho ngọn lửa. Nhưng lửa đâu chỉ dừng lại ở đó, lửa trườn qua suối, lửa trườn qua núi, lửa thiêu rụi tất cả trên bước đi của nó. Rừng điêu tàn. Rừng chết lạnh. Rừng bị thiêu chết không còn cả những hạt giống bé nhỏ nhất…
Nữ Thần Rừng lại ghé tai tôi mà rằng: Sự hủy diệt lúc ấy đã tăng lên từng ngày, càng lúc họ càng hung hăng tận diệt. Không chỉ rừng cây lớn, rừng lồ ô, rừng lá buông cũng bị tàn sát và châm lửa. Cái gì đến sẽ phải đến! Họ phải trả giá!
Tôi lại bị cuốn vào cảnh tượng đang hiện rõ mồn một, nó là loại quá khứ gần, quá khứ chưa xa…
Hàng trăm con người mang rựa, mang cưa, mang búa chậm chạp, khó nhọc nhích từng bước. Ngang qua, ngang qua, ngang qua. Tôi ngạc nhiên thấy chân tay họ đều hóa mộc sần sùi, có người cả vùng mũi miệng cằm phù to, xơ hóa, nhô ra như một mắt nu quặn xoắn chết cứng.
Có vài kẻ dẫn đầu từng nhóm người, miệng luôn mở to la hét và cười sằng sặc điên loạn: “Khu rừng này bao nhiêu tiền?”, “Thế giới này bao nhiêu tiền? Nói đi! Nói đi!”, “Cây nào không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ha ha ha… ha ha ha”.
… Và lũ quét. Lũ đã bất thần nửa đêm ào từ núi rừng xuống làng, cuốn phăng tất cả.
Và một đoàn người xanh xao, chao qua chao lại, những con người không còn linh hồn, chẳng biết bị mất phương hướng hay là không đủ sức để di chuyển nữa…
Mặt đất, cây cối, nhà cửa đang phẳng lặng, bình yên chợt rùng rùng rã vụn. Có thứ gì đó đang tràn lên như những làn sóng, những làn sóng đen. Hàng triệu, hàng triệu con bọ cánh cứng, bò đến đâu chúng ăn sạch mọi thứ ở đó. Tràn tới, tràn tới… tràn đến đâu phía sau lập tức biến thành sa mạc. Và làn sóng đen ấy tràn vào rừng, tràn đến vòm cây Nuốt Cổ…
Chúng nuốt hết những tiếng chim ríu ran phát ra từ thân cây, từ chùm rễ, từ những chiếc lá lay lay.
Chúng ăn hết những thân cây nở ra những chú chim đẹp như hoa.
Chúng cắn xé rách bươm những khúc nhạc ríu ran có từ xa xôi tiền kiếp, những bản hòa tấu rừng xanh ngập tràn ký ức, ngập tràn thực tại.
Chúng nhai ngấu nghiến cả ngoại cảnh vô tình và không vô tình…
Cứ mỗi sinh linh vừa bị ăn tươi nuốt sống, tôi lại thấy nhói đau, lại thấy mình vừa mất đi một phần cơ thể. Một phần linh hồn tôi đang chết ngất!
Một bầy bọ đã nhanh chóng tràn lên chân, lên lưng, lên cổ, tôi cảm giác rất rõ từng phần cơ thể mình đang bị cắn xé… Làn sóng bọ đen nhanh như chớp lao lên miệng tôi rồi phóng rào rào, chúng định ăn luôn cả tiếng ồ ồ trầm ngâm của Ông Cây oai linh rừng thẳm… Nỗi lo sợ chưa bao giờ dâng đến tột độ như vậy, nhịp tim tôi đập như đánh trống trong lồng ngực.
- Không! Không thể ăn Ông Cây! - Tôi rướn mình, vùng vẫy, ú ớ la hét. Mồ hôi lạnh ướt nhèm hai bên thái dương.
*
Và tôi thức dậy. Chợt biết đó là cuộc hóa thân, chợt biết về mình trong một ý thức mới, mình không là gì cả, mình đã tìm ra mình trong tất cả. Tôi lẩm nhẩm, lẩm nhẩm. Lẽ tồn sinh đơn giản vậy thôi sao? Vậy mà sao mãi giờ này mọi chuyện mới sáng lên trong ta? Tôi thầm cảm ơn những cuộc gặp gỡ lạ lùng đã giúp tôi nâng ý nghĩ từ vùng tối tăm của tiềm thức, của ký ức, của quá khứ đau thương lên tầm của linh cảm và siêu ý thức.
Tôi ngồi dậy lấy khăn lau mồ hôi, rạng rỡ, vui mừng hát lên, lời lời nhảy múa hoan ca trước mặt tôi, bên tai tôi, trong tâm hồn, linh hồn tôi.
Tôi tìm ra tôi trong hoang vu bao la. Tôi tìm ra tôi trong quãng lặng, trong nhận thấy từ bên trong!… Và cảm thấy từ tất thảy! Tôi đảm nhận sự cô đơn của tất thảy. Tôi - không - là - ai - cả! Nhưng tất - cả - là - tôi!
Tôi ngồi vào bàn và viết, viết không ngừng nghỉ. Tôi đã viết về những oan nghiệt tồn sinh và những khát vọng hồi sinh mãnh liệt của vạn vật. Tôi dừng bút, đứng dậy vươn vai. Trang bản thảo màu xanh bỗng dưng rung động, nhấp nhỏm muốn bay lên. Màu xanh trên mặt giấy sậm dần, sậm dần, rồi các chi tiết xanh bắt đầu hiện rõ: Vô vàn hình hài cây cối rung rinh, vô vàn dáng vóc thú rừng nhảy nhót, tiếng chim rừng ríu ran… Rừng xanh đang ở ngay trước mắt, tôi ngước cổ, nghiêng tai nghe tiếng cười giòn tan của cô bé cây Tâm Xanh tinh nghịch có mái tóc xoăn ổ rồng, một dòng âm thanh trong trẻo trác tuyệt, vi diệu, lời lời thu hút hơn tất cả các bài hát từng có trên đời:
Nhất… như… huyền… diệu…
Quyền sống như nhau,
Tâm… thế… như… thế…
Trở - về - Tự - nhiên!
Chân núi Tà Cú, ngày này tháng nọ năm kia.