Còn đó Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bác biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp các chú tiến bộ. Không riêng gì viết sách, báo mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”.
“Văn hay chữ tốt” là một trong những đặc trưng cơ bản của những người làm báo chí, xuất bản, văn chương. Nói như thi sĩ Trần Dần, đó là nghề “phu chữ”. Hai từ “phu chữ” ở đây có thể hiểu là làm nghề chữ nghĩa lam lũ, nhọc nhằn không khác mấy anh tiều phu lên rừng đốn củi và gian nan, vất vả không kém người nông phu làm lụng trên đồng ruộng. Ở hàm ý sâu sắc hơn, “phu chữ” cũng có nghĩa là “lao tâm khổ tứ” để biết sàng lọc, gọt rũa, chắt lọc, chưng cất, kết tinh nhằm làm cho tác phẩm của mình thêm “đắt”, sang trọng và tinh tế hơn.
Nhưng “văn hay chữ tốt” thôi chưa đủ. Cùng với tố chất đó, những người gắn bó với nghề chữ nghĩa muốn tồn tại lâu dài và tạo hình ảnh đẹp trong con mắt công chúng, rất nên, rất cần có thái độ cầu thị để hoàn thành sứ mệnh cao cả là “gieo trồng” văn hóa và bồi đắp, làm giàu đời sống tinh thần cho xã hội.
Ảnh minh họa |
Dân gian có câu “Xưa nay thế thái nhân tình/ Vợ người thì đẹp văn mình thì hay”. Thật ra tâm lý “văn mình vợ người” không hẳn hoàn toàn xấu, vì phải trải qua một quá trình “thai nghén, mang nặng đẻ đau” mới có thể “sinh thành” ra tác phẩm - đứa con tinh thần của mình nên người ta yêu quý nâng niu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, cái gì đi quá giới hạn cũng không hay. Vì thực tế, có người dương dương tự đắc coi tác phẩm của mình là đáng đọc nhất. Thế nên, khi được ai đó góp ý thì họ không bằng lòng, thậm chí có người còn bày tỏ thái độ khó chịu và tìm mọi cách phản ứng lại ý kiến phê bình của người khác. Tâm lý “văn mình vợ người” như vậy là phiến diện, lệch lạc, cực đoan.
Trong giới cầm bút tuy chưa phổ biến, song nơi này nơi khác vẫn còn hiện tượng “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Khi đã hợp “cánh hẩu” với nhau, người ta không ngại ngần tán dương nhau bằng những lời “có cánh”. Còn khi không hợp “cạ” nhau, hoặc là người ta chê bai theo kiểu “không ưa thì dưa có dòi”, hoặc là tìm cách “dìm hàng” nhau theo lối phê bình “mập mờ đánh lận con đen”, khen ít, chê nhiều, mà những lời lẽ chê bai thì đôi khi hiểm hóc, móc máy, “đau nhức” đến tận xương tủy!
Là người chân chính, không ai dám khẳng định mình luôn hoàn hảo về mọi mặt. Người cầm bút chân chính cũng không bao giờ tự coi tác phẩm, cuốn sách mình làm ra là hoàn mỹ. Vì dưới con mắt nhìn nhận, soi chiếu đa chiều của bao la độc giả, tác phẩm đó vẫn có thể có lỗi này hay sơ suất khác. Do vậy, trách nhiệm của những người trong cuộc là cần lắng nghe, thấu hiểu mọi ý kiến góp ý, phản hồi của bạn đọc.
Biết “gạn đục khơi trong” để tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành, xác đáng không chỉ là tinh thần cầu thị, mà còn thể hiện thái độ ứng xử đúng mực của người viết với độc giả. Đó là sự tiếp thu phê bình có văn hóa. Mặt khác, những ý kiến đóng góp, phê bình cũng đòi hỏi phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, sử dụng ngôn từ đúng mực, đúng tầm. Đó là phê bình có văn hóa. Một khi văn hóa phê bình và phê bình văn hóa được phát huy đúng lúc, đúng chỗ sẽ góp phần làm trong sạch, lành mạnh môi trường báo chí, văn chương; đồng thời tiếp thêm động lực tinh thần để đội ngũ những người cầm bút nỗ lực sáng tạo, làm ra những sản phẩm văn hóa giàu tính chân - thiện - mỹ phục vụ công chúng và xã hội.