Mỗi ngày nắng lên đến đỉnh trời, mỗi trưa thầm thì bỏng rát, tôi lại khắc khoải dõi về ký ức tuổi thơ, nhớ về cánh đồng muối ngời lên sắc trắng như lưỡi dao bén thép trong nắng trưa bỏng rát. Khi ấy bác tôi vác cái bồ cào đi ra đồng muối, tôi bâng quơ “nắng quá”, bác quay lại cười, nụ cười lấp lóa giữa làn da đen cháy: “Phải nắng, không nắng thì muối khóc”.
Tôi chưa bao giờ quên, hay nụ cười đã tạc vào nỗi nhớ niềm mong, đến nỗi mỗi khi nhớ về, thấy mình nhỏ bé, con sông nhỏ bé và cánh đồng nhỏ bé, chỉ những hạt muối và nụ cười ban trưa choán ngợp, thôi thổi hình hài…
Nắng là đặc ân của trời để hạt muối không cô đơn. Bắt đầu từ ngọn nguồn suối khe, những dòng sông uốn mình, căng cơ qua bãi bờ bát ngát và đầm đìa châu thổ để trở về với biển. Nếu không có sông, biển sẽ trở thành một cánh đồng muối cô đơn vô tận. Nếu không có biển, sông đâu biết trong lòng mình có mặn mòi.
Và cũng như đời nắng, đời mưa, đời sông, đời gió, đời một hạt muối cũng dằng dặc gian truân và vời vợi cô đơn. Bứt mình ra khỏi mẹ biển khơi, muối dàn ra cánh đồng đã trang, vặn mình trong nắng gió. Ai đi tìm sự thảnh thơi mặc ai, hạt muối muốn nên hình hài phải đằm mình vào khổ ải. Dưới từng cơn nắng, những tinh thể nước bứt mình từ từ bay lên, thứ se khô là muối còn nằm lại. Nếu không có một đời cơ cực lấm lem, sẽ không bao giờ có hình hài của muối.
Vì đời muối cơ cực mà đời diêm dân cũng cơ cực theo đời muối. Cơ cực đeo đẳng cả một đời. Thức dậy cùng đêm, chang chang với nắng, mặn mòi từ sợi tóc đến bàn chân. Giọt mồ hôi cũng vì thế mà mặn hơn. Mà cũng chỉ mong sao công lao làm nên chữ mặn. Bưởi chỉ cần một cơn mưa trái dạ thì công sức ấy trở thành nhạt thếch, mặn mòi phôi pha.
Diêm dân lấy công làm lãi nên hạt muối rẻ bèo đắng đót. Chỉ khi vắng muối, người ta mới chợt phong hạt muối lên ngôi. Ừ thì vất vả quen rồi, lam lũ quen rồi, ngọn nguồn sinh ra cũng từ thiên nhiên nên muối rẻ, sự định giá này cũng quen rồi. Chỉ mong sao con người đừng quên thiên nhiên là một đặc ân để giữ gìn, đừng hoang tàng phóng túng khiến đặc ân dần cạn.
Thế nhưng, đời muối cũng có những giây phút thăng hoa. Ấy là dịp đầu xuân.
Sau thời khắc giao thừa hay những ngày đầu năm, không gian bao giờ cũng trong veo lời rao “Ai muối không”. Con người chờ một tiếng rao qua nhà, bởi chợ còn đóng cửa, bởi chùa đôi lúc ở xa. Người ta đón đợi muối, nâng niu gói muối như trao gửi mặn mà của cả một năm gửi gắm niềm hy vọng kết tinh trong sắc trắng tinh khôi. Đầu tháng, đầu năm, muối là linh vật.
Ở vào thời khắc thiêng liêng ấy, hạt muối mang lại niềm hy vọng cho con người. Quên đi nỗi nhọc nhằn hoài sinh, quên đi nỗi cô đơn, quên đi những giây phút phung phí của con người, hạt muối rưng rưng ban tặng cho đời niềm hy vọng bắt đầu từ một năm mới, một mùa xuân mới. Để cho một năm mặn mòi không bạc bẽo nghĩa tình.
Muối ơ, ai muối không. Hạt muối đầu năm cầu may. Hạt muối cả năm song hành, chỉ đứng sau hạt gạo. Hạt muối lênh đênh lặn lội lên miền ngược, len lỏi về thành phố, hào phóng với đồng bằng. Ngay cả ở chính nơi muối sinh ra, nước biển cũng không thể thay cho hạt muối.
Muối đem đậm đà đến cho thế giới mà đôi khi nhận về thế giới riêng mình niềm cô đơn chưng cất, cô đơn ngưng tụ, cô đơn nhào nặn hình hài. Vẫn miệt mài lặng lẽ hiến dâng.
Những ngày gần vãn năm, những chiều gần vãn nắng, khi cái Tết thênh thang chuẩn bị về, lòng tôi nhớ đường quê nghèo, nhớ đồng muối trong veo, chang chang ban trưa nhớ nắng. Lại nhớ nụ cười lấp lóa trên gương mặt rám đen của bác. Mới hay, điều vĩnh cửu là điều giản dị, bình thường nhất.
Nếu không có những dòng sông, sẽ không có muối. Cũng như nếu không có muối, nước mắt con người sẽ nhạt rơi. Những điều tưởng chẳng có gì liên quan mà liên quan đến vô cùng, mà đôi khi trừ những nhà khoa học, còn người thường mấy ai ngồi cắt nghĩa. Nhưng ngày thì vẫn trôi và mùa xuân thì vẫn tới. Này ai kia, này ai đây, này những năm mới mở cửa đón lộc vào nhà, đừng quên muối nhé, dù chỉ một nhúm thôi, một nhúm muối mặn mà kết tinh từ vất vả. Tết đang về rồi, muối đang về rồi. Này tôi ơi, đừng để sự mặn mà nồng chát cô đơn…
Muối đem đậm đà đến cho thế giới mà đôi khi nhận về thế giới riêng mình niềm cô đơn chưng cất, cô đơn ngưng tụ, cô đơn nhào nặn hình hài. Vẫn miệt mài lặng lẽ hiến dâng.