Khí hậu trên Trái đất ngày càng thất thường, khó dự báo trước; thiên tai, thảm họa xuất hiện nhiều đến mức báo động; còn tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra theo chiều hướng phức tạp mà không thể giải quyết triệt để trong thời gian ngắn.
Chính những tác động tiêu cực cộng thêm việc khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, con người đã và đang dần biến môi trường từ một mảng xanh mát trở nên u ám. Hệ quả tất yếu, con người cũng trở thành nạn nhân của ô nhiễm môi trường khi mỗi năm, phải chống chọi với những cơn thịnh nộ dữ dội của thiên nhiên.
Lũ có tự bao đời. Người dân chẳng hề xa lạ với lũ. Nhưng lũ ngày nay đã khác xưa. Những cơn lũ của thời hiện đại như những con “thú rừng” đang yên ổn bỗng dưng bị chọc giận. Lũ tấn công và phá hủy tất cả những gì chúng đi qua. Và kẻ chọc giận chúng, chẳng ai khác chính là chúng ta, một cách trực tiếp hay gián tiếp.
Những dòng sông chảy qua núi rừng, đồng ruộng, làng mạc chở phù sa cần mẫn bồi đắp cho những đồng bằng vươn xa mãi, mang các sản vật thiên nhiên nuôi dưỡng con người từ triệu năm qua. Rồi đột nhiên những dòng sông ấy lần lượt trở nên hung dữ.
Liệu sông có thể hiền hòa nữa không khi thân mình chúng đang bị băm nát, đào xới, biến dạng bởi hơn hàng nghìn dự án thủy điện đã, đang và sẽ được xây dựng trên khắp cả nước? Người ta xây đập sản xuất điện bất chấp mọi quy luật vận hành của tự nhiên, các hệ sinh thái, thậm chí cả quy luật kinh tế. Có hệ thống tự nhiên nào có thể thích nghi nổi sự thay đổi một cách toàn diện và nhanh chóng các thành phần của hệ sinh thái như thế?
Những con đập thủy điện đó có thể tạo ra nhiều điện, tạo ra thêm của cải. Nhưng những con đập đó có tạo thêm hạnh phúc, phồn vinh bền vững cho đại đa số người dân hay không?
Phương châm “đầu tư có trách nhiệm” phần nhiều mới chỉ là khẩu hiệu. Chúng ta đang quên mất, con người cũng chỉ là một thành phần trong hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn. Để rồi những dòng chảy đang bị chúng ta o bế, phá hủy, thay đổi hoàn toàn, những những cánh rừng từng là lá chắn, đệm lũ bị chặt hạ.
Nếu cứ chắn sông xây đập, cứ để rừng tàn lụi, cứ chú tâm vào con số phần trăm tăng trưởng ảo, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều cơn giận dữ của thiên nhiên. Cái giá, nếu quy ra được bằng tiền, còn cao gấp trăm ngàn lần cái lợi vẽ trên giấy tờ dự án.
Thủy điện gây mất rừng đã rõ. Nhưng cũng phải kể đến sự bất lực đến khó tin của lực lượng giữ rừng. Cả một khối tài sản công khổng lồ về cả giá trị kinh tế lẫn môi sinh mỗi khi kiểm kê lại giảm sút thêm nhiều phần mà lạ là ít ai chịu trách nhiệm?!
Cần phải nhớ rằng, thiên nhiên đã ban tặng cho con người rất nhiều thứ quý giá, thế nên, giữ gìn và bảo vệ nó chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Nếu vẫn tiếp tục áp đặt những tư duy hạn hẹp nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, người chúng ta sẽ còn phải trả giá. Bởi, thiên nhiên có những lý lẽ riêng, hoạt động theo những quy luật vỗn dĩ đã có từ thuở hồng hoang. Thay đổi tự nhiên quá ngưỡng chịu đựng, bỏ qua những quy luật ấy con người ắt hẳn sẽ phải gánh chịu sự đáp trả.