1. Cây xanh trong thành phố theo thời gian đã trở thành một phần của bản sắc đô thị, gắn với ký ức không dễ quên cho những ai từng sống ở đó, dù có đi đâu, về đâu. Nói đến Hải Phòng là nhớ về thành phố rợp trời hoa phượng đỏ mỗi độ tháng năm về. Hay Sài Gòn xao xác lá me bay trong nắng gió phương Nam. Rồi Hà Nội, thành phố có lịch sử hơn ngàn năm tuổi với những đường phố rộng rãi, khang trang rợp mát bóng cây chạy dọc ngang theo hình ô bàn cờ, được các kiến trúc sư người Pháp quy hoạch theo kiểu đô thị châu Âu vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Cái đặc sắc và lãng mạn của nghệ thuật kiến trúc cảnh quan của Hà Nội là cây xanh được lựa chọn trồng trên mỗi đường phố, tạo nên một nét đặc trưng riêng. Như phố Lò Đúc với hai hàng cây sao đen cổ thụ cao hàng vài chục thước, một thời xao xác tiếng cò. Các phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Điện Biên Phủ bốn mùa rợp mát bóng những cây sấu có tuổi đời gần thế kỷ, thậm chí còn hơn thế nữa, thân to xù xì thẫm màu thời gian vòng tay người ôm không xuể, cứ đến mùa lại nở những chùm hoa trắng, bé li ti báo hiệu một mùa quả chua chua, giòn giòn mà bất kỳ ai đã sống ở thành phố này lại không ăn, không nhớ. Đường Lý Thường Kiệt với hàng cây cơm nguội, phượng vĩ trồng xen kẽ để mỗi mùa thi tới lại râm ran tiếng ve và đỏ rực màu hoa đỏ. Đường Nguyễn Du đêm mùa thu nồng nàn hương hoa sữa. Hoa bằng lăng tím đến nao lòng trên hè phố Thợ Nhuộm, quanh Hồ Hoàn Kiếm. Những cây bàng lá đỏ dáng nghiêng nghiêng như mời chào trên hè phố Tràng Thi. Rồi những hàng xà cừ với những u bướu già nua bốn mùa tỏa bóng râm mát cả con đường Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám… Và cũng chính những hàng cây xanh đó đã tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhạc sỹ tài danh, như Hải Phòng có Lương Vĩnh với ca khúc “Thành phố Hoa phượng đỏ”. Hà Nội có Hồng Đăng với “Hoa sữa”, Phú Quang “Em ơi, Hà Nội phố”...
Cây xanh trở thành hồn cốt của đô thị như thế!
2. Khoảng 20 năm trở lại đây, cùng với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, diện mạo đô thị không ngừng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, mà Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là những hình ảnh tiêu biểu, sinh động.
Bây giờ, Hà Nội đã mở rộng đến hơn 3.345 km2, dân số gần 7 triệu người, là một trong 17 thành phố lớn nhất trên thế giới. Sự phát triển nhanh thậm chí có phần nóng vội đã đem đến cho thành phố này một sự tương phản sâu sắc giữa hình thái kiến trúc của đô thị trung tâm (thành phố cũ) với phần mở rộng (các khu đô thị mới, đường phố mới). Khu vực trung tâm nội đô, về cơ bản vẫn là hệ thống đường phố cũ, hầu hết được xây dựng từ đầu thế kỷ XX với hàng vạn cây xanh các loại, như xà cừ, sữa, sấu, bằng lăng, muồng, lim, chẹo, phượng vĩ, nhội, bàng… có tuổi đời từ vài mươi năm đến gần thế kỷ. Khu vực phát triển tính từ vành đai 2 trở ra là những khu đô thị mới, đường phố mới rộng hàng vài chục mét, với hàng trăm tòa nhà cao 20 - 30 - 40 tầng kiến trúc hiện đại được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến và vật liệu mới. Thế nhưng, chính tại những nơi được coi là hình ảnh lãng mạn của kiến trúc đô thị thời mở cửa lại rất thiếu cây xanh, mặt nước, công viên, không gian công cộng…
Tại một hội thảo khoa học do Hiệp hội Cây xanh, công viên Việt Nam tổ chức, nhiều chuyên gia đã cảnh báo, sự thiếu hụt diện tích cây xanh ở Hà Nội đã và đang đem đến hậu quả ngày càng xấu đối với sức khỏe con người và môi trường sống, trong khi tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng cao, hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng bê tông và biến đổi khí hậu đang diễn ra rất phức tạp.
Hiện nay, tỷ lệ cây xanh tính theo đầu người ở nội đô Hà Nội chưa đến 2m2 (trong khi đó ở Singapore: 30m2, Soul: 41m2 hay Berlin: 50m2...). Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỷ lệ cây xanh trung bình cũng mới đạt 10 - 15m2/người (tiêu chuẩn mà Liên Hợp Quốc đề ra là 39m2/người).
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Quan trọng nhất là công tác quản lý cây xanh, công viên, hồ nước còn lỏng lẻo, thiếu kiểm soát, các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình thực hiện hay bị điều chỉnh vì mục đích nào đó (?!). Không khó nhận ra ở nhiều khu đô thị, trên những đường phố được cải tạo mở rộng hay đại lộ mới mở, hai bên đường san sát các chung cư cao tầng nhưng lại thưa thớt bóng cây. Giữa cái nắng mùa hè hầm hập, chứng kiến dòng người xe đông đặc di chuyển chậm chạp trên đường phố luôn tắc nghẽn, đặc quánh khí thải và bụi, cộng thêm hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng bê tông càng làm cho thành phố này nóng như một chảo lửa, ta mới thấy bóng mát của cây xanh quan trọng đến thế nào.
Việc trồng và chăm sóc cây xanh đô thị còn nhiều bất cập. Lựa chọn loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan cho đô thị, cũng như kỹ thuật trồng cây, chăm sóc cây là công việc đòi hỏi phải có chuyên môn, kỹ thuật chứ không thể theo kiểu tùy hứng và tùy tiện.
Theo các chuyên gia, cây xanh trong đô thị phải đa dạng sinh học, là những loại cây phải thích nghi với thổ nhưỡng, điều kiện sống trong đô thị, thân cây thẳng, tán rộng bốn mùa xanh tươi, rễ ăn sâu, hoa trái đẹp, có mùi hương, không gây độc hại (như sấu, bàng Đài Loan, phượng vĩ, muồng vàng…), tránh trồng cây theo kiểu phong trào, như có phố chỉ trồng toàn cây hoa ban (vốn thích nghi với vùng núi Tây Bắc), hay có phố chỉ trồng toàn cây hoa sữa, gây độc hại không khí vào mùa nở hoa… Mỗi đường phố chỉ nên trồng nhiều nhất là 2 loài cây. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, cần chọn cây có đường kính gốc từ 10 - 20 cm và cao 5 - 6 mét trồng mới là thích hợp vì cây chóng phục hồi và phát triển.
3. Thế giới hôm nay đang phát triển theo hướng kiến trúc xanh, đô thị xanh, đô thị thông minh nhằm tạo dựng môi trường sống bền vững, thân thiện cho con người trước hiểm họa của biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt tài nguyên và bầu không khí ngày càng bị ô nhiễm. Hà Nội và các đô thị ở Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh không phải là khẩu hiệu mà cần được bắt đầu từ những điều thiết thực của đời sống. Từ việc xây dựng và thực hiện nếp sống mới, lối sống mới, giữ gìn trật tự vệ sinh nhà ở, đường phố, nơi công cộng của mỗi người dân, cho đến năng lực quản trị của chính quyền đô thị với đội ngũ những người thực thi công vụ có tâm và có tầm.
Những ngày đầu Xuân, chúng ta lại càng nhớ đến và thấm thía lời dạy của Bác Hồ năm xưa “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” và “Mùa Xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, để rồi cùng chung tay góp sức xây dựng Hà Nội trở thành một đô thị xanh với môi trường sống xanh, an toàn, bền vững, hài hòa với thiên nhiên, với con người, phù hợp với điều kiện sống và bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.