Quét bụi mùa xanh non

Nhà văn Nhụy Nguyên| 01/02/2022 19:51

(TN&MT) - Bao lớp bụi thời gian vẫn bám trên bóng mùa xanh cũ, tôi cứ nghĩ rồi một ngày quét sạch thì sẽ thế nào, hay chăng còn một trống rỗng khô khan.

Mỗi lần nhớ đến cây đào trước hiên là khung cảnh ngôi nhà tranh xưa và khu vườn hiện ra nguyên vẹn. Ngày đó, sau giờ dạy ở lán tranh là ba xăn quần lội khắp vườn chăm đủ loại rau và dàn đậu co ve ở góc gần giếng hàng xóm. Bờ rào ba còn trồng mấy cây đinh lăng và khoai vạc. Đinh lăng năm nào cũng có củ ngâm rượu Tết, còn khoai vạc thì luộc giã với đậu trộn hành làm nhân bánh. Trên bàn thờ gia tiên ngày Tết đặt cặp bánh chưng và hai cái bánh tày, hết mồng mới hạ.

Cây đào trước hiên không biết nhà lấy giống từ đâu, loại đào miền Bắc hoa phơn phớt hồng phai, lá thơm, ngày trời nắng thi thoảng mẹ vẫn hái vô nấu gội đầu. Lúc lớn lên tôi đã thấy nó, cho đến sau này ba nhân nhánh ra trồng khắp vườn trước vườn sau. Có cây già quá, một ngày héo dần rồi rụi, chỉ còn cái gốc vẫn đâm mầm dẫu không còn ra hoa nữa. Mỗi Tết về tôi nhớ đến cây đào trước hết, như là gia tài của ba để lại ý nghĩa biết chừng nào. Hẳn đó là bức tranh cổ quý giá nhất mà tôi không thể chụp lại hay vẽ ra. Nó ảo huyền trong tâm thức, để mỗi lần phủi bụi chiêm ngắm, lại thấy thêm sợi tóc bạc của ba vương trên nếp màu dần tươi lại.

nd-24(1).jpeg

Vườn rộng và chỉ mẹ trong ngôi nhà ba gian lợp ngói; anh cả lập nghiệp ở xa lắc, mỗi lần sắp xếp về được dăm ngày, việc đầu tiên là anh dọn vườn, thứ đến là đưa đồ cũ ra sân tính vứt hết. Mẹ thì cứ níu lại, “cái này từ thời bà nội đây”, “ì, cái ni hồi xưa mua hết mấy đồng lương giáo viên đó”, cứ thế mẹ lựa đi lựa lại, rốt cùng anh cũng không vứt được bao nhiêu. Mẹ lại soạn đồ cũ vô, chỉ là gọn gàng hơn. Mấy cái dĩa có hình con cá xanh lam bơi, anh tôi xin mang đi làm kỷ niệm. Tôi nhớ tấm bánh chưng cắt tám lát Tết năm nao mưa lớn cả nhà ai nấy xiên đũa vào chấm với mật mía, hình bầy cá trong lòng dĩa lộ ra như vừa được thả lại sông quê, vẫn bơi miên man trong hoài niệm. Có lần về tôi xin mẹ hai cái hũ sành, bên ngoài có chỗ láng màu hổ phách. Một cái hơi tròn, dùng cắm hoa sen khô rất đẹp. Cái hũ thon dài hồi nhỏ mẹ dùng đựng lạc, nay đựng chút thời gian xưa sót lại. Lạc giống mà ngày đông rét cóng, tôi cũng vén mấy lớp ni lông và áo cũ mẹ dém phía trên mà vốc từng nắm bỏ túi đi lòng vòng quanh xóm. Tôi xin mẹ cái hũ đó, bọc mấy lớp chăn bông để dưới gầm xe khách mà vẫn sợ rạn vỡ, tan mất thời xưa xanh.

Mỗi một đồ vật cây cỏ trong vườn đều nhắc thức tôi nhớ Tết. Có lẽ ngày thường tôi lo học mải chơi, có chăng thì phụ việc đồng chứ vườn tược bếp núc đã có cha mẹ và chị lo. Chỉ ngày Tết thì mọi đồ dùng mới gắn với công việc thực sự của tôi. Nào mang xoong nồi ra chùi, sàng sảy, vần cối giã nhân bánh, nào rửa sạch từng lá giong. Những gì gắn với ba giờ đều là ký ức hòa trong máu huyết của mẹ. Cây xoài của ba, chúng tôi hay gọi như vậy, thực ra là mẹ trồng. Đứa học trò từ trong Nam mang về tặng thầy mình mấy trái xoài rất ngon; ba nói, hay trồng thử xem có lên không. Mẹ trồng gần cây đào, rồi nảy mầm; Tết năm ngoái tôi về, mẹ kể xoài trĩu quả đến gãy nhánh, vẫn còn hai trái để dành cho tôi. Cái vị ngọt thanh làm tôi nghèn nghẹn nhớ về ba.

Mẹ nhắc anh cả chặt chi thì chặt đừng có đụng vô một nhánh đào. Anh dĩ nhiên không chặt. Chỉ là mẹ thấy có nhánh sà gần giếng, anh sợ lá rơi xuống đắng nước mà nhắc vậy thôi. Rồi mẹ lấy miếng gỗ đặt lên giếng che lại, hở vừa đủ buông gàu. Năm ngoái cực chẳng đã phải cho đi một nhánh đang nở rộ hoa, nghĩ đến đoạn phải cưa cây, nhưng nhức như thân mình đau vậy. Tôi bàn với anh trai, nếu cưa thì lay cây nhiều hoa rụng hết, chặt thì đỡ hơn. Rồi tôi đi mài cây rựa thật sắc, lựa thế chặt mạnh vài nhát là xong kẻo sợ hoa rụng bùi bùi. Mẹ vẫn ngồi lặng đãi gạo bên giếng. Đến ngày mồng Hai tôi rời quê, mẹ mới nói tội đào chưa, nhựa chảy ra nì. Tôi nói mẹ khoan quét hoa đào, để rụng vậy cho đẹp đã. Mẹ bảo hoa đào chứ phải rác mô mà quét.

Tôi chống tay lên thành giếng soi mặt xuống, thấy nhấp nhóa rồi nước phẳng lại, khoảng trời xanh đậm hiện ra với đám mây đang trôi. Vài cây cỏ và rau càng cua mọc từ kẽ nối khuôn. Nhớ con cá bống hồi trẻ nít bắt ngoài sông về thả xuống, cho đến ngày nhà khảo giếng, anh em tôi múc cạn nước mới thấy nó cựa quậy dưới lớp đất ánh kim tuyến. Thang được bắc, tôi xuống đáy hốt đất, thả nó vào gàu đưa lên. Khảo giếng xong nước còn đục cho đến mai. Nhưng sáng đó không biết nghĩ sao trước lúc đi học tôi đã mang con cá bống theo, rồi ngang qua sông thả. Từ đó con cá bống trong giếng trở thành cổ tích, thành nhân vật bơi lội đâu đó trong đầm hồ chữ nghĩa. Về quê cũng bởi nhớ bao điều vụn vặt như vậy, và mỗi lần được soi mình vào lòng giếng, dẫu không rõ mặt song tôi thấy mình rất thật; ở đó bao người thân đi xa của tôi vẫn rõ nét hiện về.

Đận này, tôi về vào lúc 3 giờ sáng, thắp nhang lên bàn thờ rồi ngủ, và mơ, rồi tỉnh, trời vẫn chưa sáng. Nằm lại và trở dậy lúc nắng đã vào giường. Ngoài kia, mẹ đã hái mớ rau non trong vườn từ búp bí, lá ngót, đọt khoai, mùng tơi, rau dền, lá sâm… chút sẽ đun cùng miến. Tôi còn thích ăn cơm rang của mẹ, lúc nào cũng có cháy vàng và những hột muối còn nguyên. Tôi nghe anh cả gọi điện về hỏi mẹ tôi về chưa. Rồi anh dặn mẹ nhắc tôi lau bàn thờ. Mẹ cười cười… “Năm ni đào nở đẹp cực. Chưa qua mồng đã có hoa rụng”. Ôi chao hoa rụng, những cánh mỏng phớt hồng chao xuống và đọng lại trên nền đất như một giọt nhớ tươi xanh.

Lại nhớ ngày bà nội còn ở với gia đình, chúng tôi đều lũ lít nhít, sáng sáng quét sân và đường ngõ. Con ngõ dài được đắp bằng đất bùn ngoài ruộng gần sông, lâu ngày sít lại, mỗi lần quét sạch lớp đất cát phía trên là như nền gạch láng. Có năm anh em tôi quét lúc chập tối, sáng mai ngày đầu năm sẽ là những bước chân đạp đất in hình lên đó. Giờ tôi ở trong nhà, mở cửa sổ là thấy con ngõ suốt ra đường lớn, như chờ những bóng hình không quay về nữa. Trong ngôi nhà này xưa nay chỉ có sách là đáng giá. Ba và những cuốn sách đã dạy năm anh em chúng tôi lớn lên từng chút một. Ba mua đủ loại sách từ giáo dục, khoa học viễn tưởng, tàu ngầm, bóng đá, và dĩ nhiên là sách văn học. Hết thảy giờ phủ bụi. Trước năm mới, tôi bắt đầu bê xuống từng chồng, phủi quét, sắp xếp lại vào tủ kính. Cả những bức ảnh đen trắng đầy đủ gia đình nữa, đều bụi bám ố vàng. Tôi phủi quét giữa ánh nắng mai đổ vào làm bụi tung lên óng ánh. Rồi sau nốt tôi đặt lên giá sách tờ báo Xuân, có hình ba trong đó. Không nhớ năm nào, tôi trở về thấy ba ngồi gói bánh chưng trên chiếc phản gỗ. Nếp trắng, nhân đậu vàng và lá dong xanh mướt… Vậy là tất thảy ấm áp ùa về, tất thảy hạnh phúc ùa về kể cả những giọt nước mắt.

Mỗi Tết về tôi nhớ đến cây đào trước hết, như là gia tài của ba để lại ý nghĩa biết chừng nào. Hẳn đó là bức tranh cổ quý giá nhất mà tôi không thể chụp lại hay vẽ ra. Nó ảo huyền trong tâm thức, để mỗi lần phủi bụi chiêm ngắm, lại thấy thêm sợi tóc bạc của ba vương trên nếp màu dần tươi lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quét bụi mùa xanh non
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO