Mường Lống vàng hoa

Ghi chép của Hồ Huy| 23/02/2023 12:29

(TN&MT) - Một vài ngày đã nhộn nhịp màu vàng. Trăng son màu non, con đường nhả nắng.

Mây rơi, sương bay, lưng trời buông tay chùng nỗi buồn vào xa vắng. Sau những làn khói năm nảo năm nao thở phào nín lặng. Mường Lống vàng hoa.

Đầu xuân trong thung lũng trên một đỉnh núi cao gần 1.500m so với mực nước biển, ăn với dãy Trường Sơn, Mường Lống vụng về cài những cúc áo xinh hoa mơ hoa mận nơi ngực mình, nơi vắt vẻo từ thị trấn Mường Xén chạy theo những con đường nhỏ len men theo triền núi để ngập ngừng cao nguyên mà duyên nợ cổng trời. Và khi ấy, màu vàng cứ tuôn ra từ đất, hỏi những đám mây dật dờ trên cao, hỏi những lòng ai dè dặt nôn nao, hoa cải khấp khởi bản làng mà thì thào đầu mày cuối mắt.

Sớm mai, đứng từ con dốc đầu bản, Mây nhìn xuống thung no mắt, hít hương cải no ngực, dậm chân xuống đất no chân, sắc vàng rạo rượt trên môi cô mà ánh lên khóe mắt mườn mượt thời gian, ngồn ngộn không gian.

Năm nay Mây không còn trẻ nữa, đã sinh hai đứa con cho Hải, mà Hải đi làm ăn xa, thường chỉ có cô ở nhà ruộng nương, chăm con từ ba năm trước. Từ cái dạo cô rời Vũng Tàu rồi rời tiếp Tây Ninh để quyết về lại Mường Lống làm một cánh mây quanh quẩn trên bầu trời này.

cong-troi-muong-long-dep-nhu-mot-buc-tranh.jpg

Sương như ai ban mai cài nhẹ lên những mái nhà ken gỗ sa mu, tiếng gà gáy muộn từ Mò Mừng dửng dưng chạy sang Long Kèo, cheo veo lên những đỉnh dốc mà te te vạt cải ngập ngừng vàng hoe. Đứng từ đây Mây có thể bao quát tầm nhìn của mình, cả cái thung sâu dưới kia mới hôm nào còn xanh loe ngoe vậy mà chiều qua sớm nay đã vàng lên mập mạp. Sắc vàng cứ no tròn vào mắt. Niềm vui chạy về đường tắt, nỗi buồn ở lại những con đường lòng vòng sau lưng.

Bất giác Mây chạnh lòng khi nhớ tới ngày xưa cũng ở cái thung ấy, cũng ở những nơi đôi khi màu xanh còn loe ngoe ấy, cha cô, anh cô ậm ờ mãi trong cái vòng luẩn quẩn của cây anh túc, trong những dòng nhựa keo đen xám xịt màu khói hôn ám lên gương mặt người. Lên những đôi môi lười nói quên cười. Ngày ấy, xa rồi.

Mường Lống, hiểu theo tiếng Thái là Mường quên, Mường lạc. Giờ thì cũng là quên đấy, nhưng là quên đi cái cũ, cái xấu. Giờ thì cũng là lạc đấy nhưng yêu quá mà lạc, như Mây bao ngày bước ra khỏi bậc cầu thang, đất quen hơi đất, hoa quen đường hoa, đi ra khỏi nhà vẫn lạc vào bước chân của chính mình, những bước chân ướm hỏi bình minh. Những bình minh gạn hỏi trái tim mình: nhà mày ở đâu, hồn mày ở đâu, tình mày giữ ở nơi đâu?

nu-cuoi-muong-long.jpg

Cô không học nhiều, chữ còn chưa no, nhưng Mây luôn cảm nhận mọi điều như cái lý lẽ của người Mông cô, khi cô mặc chiếc váy đẹp thì đám mây vắt bên sườn núi kia cũng ửng hồng tình tứ. Khi con mắt cô vui, thì đám mận tam hoa cũng ngoan ngoãn rủ nhau mà khe khẽ xòe xoẹt những nụ xuân xinh, ngẩng đầu cười tình, cúi đầu cười tình, vươn vai vạt nắng ru tình.

Khi cái tai cô chộn rộn thì chẳng biết từ đâu, từ rừng cao núi sâu tiếng chim đa lầu lanh lảnh gọi những người thân nơi xa trở về, uống rượu ở nhà, ăn cơm ở nhà, tiếng cười giấu ở trong nhà. Đêm đêm tiếng khèn nhớ nhau dắt tay bay lên, cột kèo nương náu, thần linh về mau, tựa vào bếp lửa, xử ca đời ta, hướng về phía cửa, xử ca đời cha...

Bước chừng thêm ba gian nhà, Mây thôi không bước nữa, nước từ đất chảy ngược lên ngọn sa mu giờ lại thong thả rơi xuống vai cô. Thằng trai nhà Lầu Y Xê đã dắt con bò tậu từ tháng trước ra sau bãi luyện, vừa đi nó vừa thủ thỉ với con bò. Nó nói gì Mây chẳng nghe được, chỉ biết trong hội chọi bò, con bò được huấn luyện tốt sẽ biết nghe hiệu lệnh của chủ nhân mà giao đấu.

Mây quay đầu lại hướng đông, mặt trời đã lên hiền trên cánh đồng trồng cây dược liệu, xa xa lúp xúp bầy cỏ voi lệt quệt trộn thứ màu xanh lơ xanh lớt vào màu đất nồng.

Vãn mắt một chút nữa là sắc vàng của hoa cải loe toe như từ dăm ba thước đất chui lên. Chẳng ồn ào, màu cải vàng như bụng mật con ong ươm mắt về say với mắt, ươm nắng về say với nắng, chảy mật về quyện lấy mật, Mường Lống thoắt chốc như một cô gái trẻ, luống cuống khoe thằng trai chiếc váy hoa mà ngỡ mình đang ở giấc mơ từ ngày hôm qua.

Bám vào con đường cua quanh sườn đồi, hoa cải vươn ngồng cao thêm một chút nữa, giờ thì chúng phải đứng ken dày vào nhau, tựa chồi vào vai nhau mà xếp hoa so nụ, nếu không chỉ một cữ gió từ dưới đèo thốc ngược lên cũng làm những bông cải vấp vào nhau lòe xòe.

Mây chẳng còn bảo được đôi chân của mình nữa, đôi tay cũng không còn nghe lời cô nữa. Con mắt cũng chẳng theo đường cô nữa. Màu vàng đã dẫn chân cô đến nơi mà đất trời nhào nặn sắc màu, thứ sắc vàng không phai, không lạt, không nóng đến mức đốt cháy con mắt nhưng nó lại đủ ấm để cứ thế tuôn chảy những bộn bề yêu thương.

Mây chẳng biết gọi tên chúng là gì, chỉ thấy lòng cô yên như con suối mùa cạn, những dải hoa vàng cứ đan cài vào nhau, những đọt lá cải ngồng đã co mình lại dồn hết nhựa cây mà nuôi hoa, nuôi những ánh mắt nhìn nhau từ đây.

Trước mắt là màu vàng hoa cải, lên cao một chút đôi khi bắt gặp những tán mận đang bí mật bung nụ.

Màu vàng hoa cải dễ chừng như đang chảy vào lòng dạ cô. Cô đang lảnh lót hay tiếng con chim đa lầu đang hót, rạo rực quá, đôi má cô bừng sáng như tiếng chim trên cao đâu đây giấu những nỗi buồn đậu ở ngọn cây, rơi ở chân này, quên ở tay này. Con chim đa lầu lại dắt cô đi, âm thanh sum họp tổ tông dắt cô đi, Hải chắc cũng sắp về rồi, chỉ nghĩ đến đó thôi mà màu cải vàng lại chợt ửng sáng mìn màng trên gò má người đàn bà đã có 2 thằng con.

Mường Lống còn có người gọi là Mường Quên bởi ý nghĩa tên Mường Lống theo lý giải của người Mông nơi đây là chỉ sự lạc đường mà quên lối mất đi. Mây nhắm mắt lại để cho đôi chân tự bước, đôi mắt tự nghĩ, đôi tai tự nói. Cánh đồng thuốc phiện luôn ám ảnh cô nhiều năm nay giờ có nhắm mắt lại cũng không hiện lên trong trí não nữa. Càng nhắm chặt mắt thì chỉ càng thấy màu vàng ngờm ngợm thấm vào da thịt cô.

Đang định hát một câu nào đó còn chưa kịp nhớ thì thằng Huy, con trai đầu của cô chạy từ từ đâu nắm lấy tay cô. Hai mẹ con bươn vào màu vàng mê mải. Những gác bếp, những cột kèo, những chiếc “xử ca” (một loại giấy linh thiêng) của người Mông cô, cả những mái nhà lợp gỗ sa mu cứ chợn gợn trong trí tưởng của cô. Lần này Hải về cô phải thuyết phục chồng ở lại nhà, ở lại bản thôi. Giờ bao nhiêu hộ gia đình kinh tế vững vàng từ những thay đổi, những chủ trương chính sách của Nhà nước. Con ma bếp cũng ở đó bao đời rồi, nó cũng đâu có đi đâu mà lâu?

Màu vàng mỗi lúc một dày thêm, ánh nắng ngọt dần tràn ngập trong những con đường mảnh mai như sợi chỉ. Ven lối đi hoa mơ hoa mận nhà ai đã gọi những con mắt vươn lên hình hài. Như đâu đây hay ở ngay đây tiếng bò huỳnh huỵch xô nhau vào lễ hội. Hai mẹ con Mây dắt nhau băng qua những vạt cải, những vạt cải đã vàng, khắp nơi khắp nơi rợp trời hoa cải. Mường Lống vàng hoa...q

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mường Lống vàng hoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO