Thế nên, cách đây vài ngày, xe từ các ngả bò ngược lên vùng cực đông này nêm dày như trẩy hội. Trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn khu vực tuyết rơi nóng đến cháy phòng với giá cho thuê được đẩy lên cao ngang đỉnh Tây Côn Lĩnh. Nhiều người ngẩn ngơ tiếc nuối quay về. Nhưng cũng không ít người chịu chơi quyết tâm bám trụ trong xe hoặc thuê phòng đón tuyết đến cả một vài tuần trước đó.
Bỗng chốc, nơi đây trở thành “sân khấu” trình diễn đẳng cấp xã hội, thời trang, kỹ năng “diễn xuất” lẫn tay nghề và cuộc “chạy đua” cho các mảnh đời đang vật vã mưu sinh. Cái sân diễn ấy đã phô ra “tấn trò đời” mà ở đó, nổi lên hai nhóm vai diễn chính của hai thành phần xã hội: Người có tiền - rảnh tiền và người chặt tiền - mót tiền. (Trừ một vài nhóm các văn nghệ sĩ đi thực tế lấy tư liệu để sáng tác, nhóm những người kết hợp du lịch - từ thiện và lác đác dân địa phương)...
Có tiền thì sao? Nói như cánh trẻ gần đây là “chị đẹp chị có quyền”. Quyền được hưởng thụ và chiêm ngưỡng cái đẹp, nhất là sự chiêm ngưỡng đó chẳng phương hại đến đồng tiền bát gạo của ai, thậm chí, nó còn đóng góp vào bảng vàng du lịch địa phương, chẳng thế mà người ta từng ví dân kinh doanh dịch vụ du lịch bản địa “mài dao” cả năm để “chém” tưng bừng trong một vài tuần, sầu nỗi gì mà đặng phải kêu ca.
Thế nên, những điều cay mắt đắng lòng ở phía cánh gà sân khấu kia, nhiều người nghĩ đấy mà đâu dám nói, nhỡ nói ra có khi bị chửi cho vuốt mặt vì nỗi khóc mướn thương vay.
Thế nên, trong khi những nam thanh nữ tú đang quẩy tung giời, bất chấp hiểm nguy thì bản thống kê của 11 tỉnh khu vực phía Bắc cho biết, tính đến 18 giờ ngày 21/2, rét đậm rét hại đã làm hàng nghìn gia súc bị chết; “cấp đông” nhiều diện tích cây trồng, hoa màu và làm tê liệt sinh kế của hàng nghìn người dân địa phương. Có người dân đã nhường cho con trâu chiếc áo khoác của mình và rồi đành nhìn nó bất lực đầu hàng số phận trước thời tiết. Cảnh đội mũ, mặc áo mưa cho cây cũng không còn lạ lẫm ở nơi đây. Đành rằng tuyết đã vừa tan, nhiệt độ cũng đã nhích dần lên, từ âm cho đến 1, rồi 2, rồi 3 độ C, nhưng cuộc sống thì rất lâu mới khôi phục bình thường trở lại.
Đúng là, bạn có tiền thì có thể bạn có quyền, nhưng giá như bạn đừng mải mê cười đùa check in ở những ngôi nhà tuềnh toàng, bên cạnh là những người dân đang run lên vì lạnh, những đứa trẻ chân trần, phong phanh áo mỏng, lập cập chạy theo bạn để bán hàng mưu sinh.
Đúng là, không ai có quyền chỉ trích sự thỏa mãn sở thích của bạn, chỉ tiếc giá như, cảm xúc ấy đừng đặt chung trong một bức tranh có hai mảng màu tỷ lệ nghịch kia khiến trời đã lạnh càng thêm giá lạnh vì sự lạnh lùng của lòng người.
Đúng là, nếu bạn không làm gì thì mùa đông vẫn đến và tuyết vẫn rơi. Nhưng giá như bạn đừng mang theo “cái lạnh lòng” lên vùng lạnh để đốt nóng sở thích cá nhân. Đến vùng khó khăn, đừng hào hứng sống ảo quá mà quên thực tế đồng bào mình đang lâm cảnh khó.
Không hiếm những người đã lặn lội gắn bó nhiều năm với cuộc sống vùng cao "sưởi ấm" mùa đông nơi đây bằng tấm lòng và vật chất. Không hiếm giải pháp, chương trình đã đầu tư cho vùng cao để tạo sinh kế bền vững và cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Thêm một sự cảm thông, một hành vi văn minh, một tấm lòng ấm áp, thì du lịch không chỉ góp phần nâng cao kinh tế địa phương mà còn khiến người dân ấm lòng hơn. Hãy chậm lại một chút nghĩ suy về hành vi sở thích của mình mà ứng xử văn minh, đừng vì tô vẽ bản thân mà phả hơi lạnh tình người vào nơi đang quá cần hơi ấm. Đẹp ấy, than ôi, đẹp lạnh đẹp lùng!