--Quảng cáo---

Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Cho những vui buồn trong trẻo phía biển xanh

Biển đảo - Nguyễn Trần Thanh Trúc (Phù Cát, Bình Định) - 23:56 03/09/2022

Biển là một ngôi nhà lớn với tất cả chúng ta. Nhưng biển còn là một ngôi nhà nhỏ của tôi, trong đó lưu chứa bao ký ức hạnh phúc, vui buồn, khổ đau, mất mát và cân bằng trở lại, vượt lên phía trước. Niềm ước ao của tôi giờ đây là làm sao để giữ xanh ngôi nhà biển, để những ký ức của tôi được biển lưu giữ mãi trong trẻo ở ngôi nhà phía biển xanh.

Mướt xanh kí ức

Tôi là một người con của vùng Phù Cát, Bình Định. Sinh ra và lớn lên ở vùng gió cát mặn mòi ấy nên từ giọng nói tới mùi mồ hôi, hơi thở của người dân Phù Cát quê tôi cũng mặn mòi như biển. Ông nội tôi, ba tôi, các chú và anh em họ đều sống bằng nghề bám biển. Với riêng tôi, từ khi bé thơ, những bước chân non nớt của tôi đã lẫm chẫm nơi bờ cát, bàn chân tôi đã được sóng vỗ về, xoa dịu miên man và khích lệ tôi. Vì vậy, biển trong tôi là những ký ức tuổi thơ ấm áp vô cùng. Nhưng không chỉ là những dấu chân non nớt với những kỷ niệm đẹp đẽ ấu thơ, biển còn giấu giùm tôi những nỗi buồn trước giông tố cuộc đời gắn với hằng hà cơn bão biển.

Tôi yêu biển, thứ tình yêu mà những câu chữ diễn đạt đều trở nên thật thừa thãi. Cái mùi mặn chát của biển, tanh nồng hương cá, nóng rực của mỏm cát lúc nắng lên, đều trở thành những dải màu xanh mướt trong kí ức tuổi thơ tôi. Biển là gì đó đầy mâu thuẫn trong tim, bởi nó nuôi sống tôi, rồi lại cuốn ba tôi đi trong một đêm ra khơi vắng lặng.

nhung-ngay-am-ap-cua-toi-cung-ba-me-va-cau.jpg
Những ngày ấm áp của tôi cùng ba mẹ và cậu

Tôi nhớ ngày ba còn sống, mỗi đợt ghe vô, ba thường đi dọc bãi biển, thu lượm những cái chai lọ bị vứt ngổn ngang, cho vào túi vải dù đeo bên vai. Ba làm một cách tự nhiên mà chẳng cần ai biết hay ca ngợi. Ba bảo ông thương biển. Ba nói khi mình thương điều gì, mình chỉ muốn làm những thứ tốt nhất cho nó, không đòi hỏi báo đáp gì.

Giờ ba tôi đã đi xa, mang theo bao nhiêu dấu yêu, bao nhiêu ước mơ dành cho đứa con gái nhỏ, cả những ước mơ ngày ngày được nhặt rác làm sạch biển của ba cũng theo con sóng nằm lại phía biển khơi. Tôi cứ nhủ lòng mình rằng, nếu tôi yêu ba, tôi sẽ viết tiếp giấc mơ của ba, đó là làm sạch biển, đó cũng là cách để nơi cất giấu những giấc mơ của ba tôi phải được trong trẻo, sạch sẽ hơn.

Nhiều ngày nhìn thấy biển bị rác bủa vây, nhiều đêm nhớ ba, tôi lại tự vấn lòng mình: Làm cách nào để bảo vệ màu xanh của biển? Làm thế nào để người dân biết khai thác, đánh bắt một cách đúng mực. Làm thế nào để giữ cho biển mãi là biển bạc, là nguồn sống, là cảm giác bình yên, là ký ức ngọt ngào?

nhung-phong-trao-moi-truong-du-lich-an-toan-than-thien-hap-dan-nhu-the-nay-rat-can-duoc-lan-truyen-rong-rai-tren-toan-tinh-va-voi-phu-cat-que-toi.jpg
Những phong trào Môi trường du lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn như thế này rất cần được lan truyền rộng rãi trên toàn tỉnh và với Phù Cát quê tôi

Dựng “nhà” cho sinh vật biển

Mỗi ngày đọc sách báo, xem truyền hình, lòng tôi không khỏi băn khoăn trước tình trạng người dân khai thác không theo lộ trình, gây cạn kiệt tài nguyên đang diễn ra mỗi ngày tại nhiều vùng biển ở nước ta, không riêng gì biển Phù Cát quê tôi. Việc đánh bắt những loài trong danh mục cần bảo vệ, hay dùng lưới mắt nhỏ khai thác cả những con non làm chúng có nguy cơ tuyệt chủng, đang khiến môi trường biển trở thành một nơi đầy nguy hiểm cho các loài dưới nước.

Từng có một thời gian, sau những sai phạm của vài doanh nghiệp khi xả thải trực tiếp ra biển, nguồn nước,.. làm nhiều loài động, thực vật cũng như con người chịu ảnh hưởng của ô nhiễm, câu hỏi “chọn kinh tế, hay môi trường?” đã khiến nhiều chính quyền địa phương phải đau đầu. Tôi cứ nghĩ rằng, tại sao chúng ta lại phải chọn lựa 1 trong 2? Khi tôi đọc được một bài báo về phát triển bền vững kinh tế biển, một ý tưởng về mô hình xây “nhà” cho những sinh vật biển manh nha trong đầu tôi. Một khu bảo tồn đúng nghĩa, với những điều kiện tự nhiên phù hợp và an toàn để các loài phát triển, kèm theo chuỗi nghỉ dưỡng ven biển cho khách du lịch ở lại thăm thú, sẽ đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu môi trường và kinh tế.

toi-ao-uoc-nhung-ngay-chu-nhat-xanh-chuong-trinh-lam-sach-bien-tai-khu-vuc-i-phuong-ghenh-rang-cang-duoc-to-chuc-nhieu-hon-nua-o-phu-cat-noi-rieng-va-binh-dinh-noi-chun.jpg
Tôi ao ước những Ngày chủ nhật xanh - Chương trình làm sạch biển tại khu vực I phường Ghềnh Ráng càng được tổ chức nhiều hơn nữa ở Phù Cát nói riêng và Bình Định nói chun

Mỗi vùng biển, tùy vào đặc trưng riêng mà sẽ xây dựng những “ngôi nhà” phù hợp cho giống loài đó, đặc biệt là những loài có nguy cơ bị săn bắt cạn kiệt. Những khu đẻ trứng cho rùa biển, khu kiếm mồi và trốn chạy khỏi kình địch cho cá heo,... sẽ là một điểm nhấn thu hút khách tham quan cho ngành du lịch, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái biển đa dạng.

Những khu du lịch sinh thái theo kiểu những ngôi làng ven biển sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững khi bảo vệ được môi trường biển.

Dĩ nhiên, để những khu bảo tồn kết hợp du lịch này thực sự có hiệu quả, cần có sự chung tay giúp sức của các ban, ngành liên quan. Việc bảo vệ sinh vật biển trong khu du lịch cũng cần được đặt ra nghiêm ngặt, tránh tình trạng trục lợi, “nuôi để thịt”, biến mục đích vốn thiện lành trở thành cái ác ảnh hưởng sinh vật biển.

Giáo dục ý thức môi trường

Với người lớn, không gì tốt hơn là công tác tuyên truyền và áp dụng nghiêm luật pháp. Tôi thấy rằng luật pháp ở ta vẫn còn quá nhân văn để người dân vi phạm nhỏ thì được cho qua, vi phạm lớn thì bị phạt không thấm thía. Nếu luật pháp chưa mang tính răn đe và công tác giám sát chưa bao quát hết thì việc người dân xả rác ra biển vẫn mãi mãi là một vấn nạn khó giải quyết.

Bên cạnh đó, theo tôi, cần thay đổi ngay cách giáo dục đối với lớp trẻ, nhất là lứa tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Bài học về bảo vệ môi trường biển dường như chẳng còn xa lạ trong mỗi tiết đạo đức hay giáo dục công dân. Vậy nhưng, việc khái quát trong vài dòng chữ đơn điệu có vẻ chỉ làm biển cả hiện hữu ở mấy bài thi đối phó để qua môn, chứ chưa thực sự trở thành một giá trị để người ta nâng niu, bảo vệ.

xanh-tham-ngoai-kia-la-cuoc-song-cua-bao-nguoi-va-ky-uc-cua-toi.png
Xanh thẳm ngoài kia là cuộc sống của bao người và ký ức của tôi

Có một thực tế là nhiều các em nhỏ được dạy không xả rác trên bãi biển, nhưng rồi chính các em vẫn tiện tay vứt bao ni lông, hộp nhựa, đồ ăn thừa ra bãi biển, rất đơn giản, bởi cha mẹ, người thân của các em cũng hành động như vậy. Chứng kiến những hành vi này, tôi nghĩ, phải chăng, cần có một bộ quy chuẩn ứng xử với môi trường để đưa vào chương trình giáo dục bắt buộc một cách thường xuyên hơn. Việc học cần xen kẽ những video trực quan, kết hợp với đi thực tế và đưa ra các tình huống ứng xử với việc vứt rác bừa bãi tại bãi biển để thế hệ trẻ vừa dễ nhớ, dễ hiểu, vừa có cái nhìn khái quát về tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và biển cả nói riêng.

Khi bảo vệ môi trường biển trở thành một dạng văn hóa, những hành động mang tính ý thức từ giáo dục và cả cưỡng chế từ luật pháp, lâu dần, sẽ biến thành hành động chi phối bởi tiềm thức. Chúng ta sẽ làm những việc góp phần giữ màu xanh của biển một cách tự nhiên như thói quen bao lâu nay vẫn thế. Nhiều người như vậy, sẽ tạo thành tâm lí số đông. Cả một cộng đồng sẽ cùng “răn” nhau phải bảo vệ hệ sinh thái dưới biển mà chẳng cần ai đốc thúc, giám sát bởi bảo vệ biển là bảo vệ chính cuộc sống của mình.

Tôi vẫn luôn nhớ về câu nói của ba tôi ngày ba còn sống, trong mỗi lần ba đi nhặt rác trên biển, hay mỗi lần ba trở về từ sau mỗi lần ra khơi đánh cá. Ba bảo ông thương biển như thương cuộc đời mình. Khi mình thương điều gì, mình chỉ muốn làm những thứ tốt nhất cho nó, không đòi hỏi báo đáp gì.

Giờ tôi thương biển hơn vì trong lòng biển còn có ba tôi và những giấc mơ dang dở của ba. Tôi ước ao cho biển sạch để những gì yêu thương nhất của tôi mà biển đang lưu giữ cũng được trong trẻo hơn. Vì vậy, tôi mong chúng ta hãy cùng nhau giữ biển, cho cuộc sống của chúng ta, trong đó, có một chút riêng tư của ai đó, như tôi.

  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Từ ô nhiễm trắng đến khát vọng xanh
    Biển đảo - Bài và ảnh: Nguyễn Hiệp (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) - 15:22 16/08/2022
    (TN&MT) - Bình Thuận không chỉ có “thủ đô resort” Mũi Né nổi tiếng, không chỉ có khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn nằm giữa lòng thành phố Phan Thiết. Với 192km bờ biển, từ mũi Đá Chẹt đến bãi bồi Bình Châu và 52.000km2 tổng diện tích vùng lãnh hải của tỉnh, Bình Thuận là một ngư trường lớn và có rất nhiều bãi tắm đẹp quyến rũ du khách. Nhưng một thời gian dài, vấn nạn ô nhiễm trắng làm đau đầu những nhà chức trách và những con dân tâm huyết với quê hương.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO