Từ bến thủy Thác Mơ của huyện Na Hang, thuyền ngược dòng tìm đến thượng nguồn của sông Gâm đang chảy vào hồ rộng. Qua chiếc cầu gỗ mỏng mảnh kia là sang đến đất của Bắc Mê rồi, dù cái ranh giới ấy chỉ là quy ước của những con người, nhưng nước vẫn là nước thôi, núi vẫn là núi ấy. Không biết sang bên này nước còn nhớ những nơi mình đã từng vui đùa, hay hờn giận ở những nơi mà nước đã từng trôi qua không nhỉ?!
Qua bến Thượng Tân là đến hẻm Núi Đổ, cái hẻm núi đá cao ngất, được mẹ thiên nhiên dùng lưỡi dao khổng lồ, bén ngọt, chẻ đôi quả núi ra để dòng nước tự do trôi chảy, bồi đắp, sinh sôi những miền đất mới. Thuyền nhỏ chậm chạp đi vào hẻm núi, hai bên là vách đá xám trắng, vút thẳng lên mãi trên đỉnh núi xanh rì. Cây xanh bám vào vách đá nghiêng mình ra, tò mò nhìn con người bé nhỏ. Càng tiến sâu vào hẻm núi, con thuyền càng như chiếc lá mỏng manh trôi vào chiếc kẹp đá khổng lồ, vừa lạ lẫm vừa thích thú. Chợt thấy mình thật nhỏ bé ở nơi này.
Dòng Gâm ầm ào từ thượng nguồn đổ về, chở theo nguồn năng lượng căng đầy. Khi gặp bến thủy Yên Phú giữa trung tâm huyện lỵ Bắc Mê, dòng nước đang sầm sập chảy, bỗng khựng lại, thả mình lẩn vào lòng hồ mênh mang, sâu thẳm. Ở trên kia là sông, xuống dưới này đã thành hồ rồi sông nhé.
Mỗi năm, vào mùa, bụng hồ lại phình lên no căng nước, mặt hồ và mặt sông Gâm cùng dâng lên, tràn sát bờ cỏ. Cả sông và hồ đều nghe được tiếng reo vui của lũ trẻ đang giành nhau quả bóng. Phía trên kia là cây cầu Đường Âm vắt ngang dòng Gâm, nối thị trấn Yên Phú với xã Đường Âm. Từ đây xuôi về là đến xã Thượng Giáp của huyện Na Hang. Cứ theo con đường này là sẽ đến xã Hồng Thái, nơi những thửa ruộng bậc thang trải dài từ trên đỉnh núi xuống đến tận dưới thung lũng. Mùa này vườn lê ở Hồng Thái hẳn đang đung đưa lúc lỉu lứa quả to tròn. Chợt nhớ, như vừa hôm qua, hoa lê vẫn còn xòe ra những cánh màu trắng ngà, và những giọt sương mai còn vấn vương đọng lại trên cánh hoa, ngọn cỏ.
Trời chiều ở miền sơn cước, đám mây trên đỉnh núi sà dần xuống mặt sông, những cơn gió mát lịm từ phía dưới mặt hồ, xô đuổi sông mây tràn vào thị trấn. Chập tối, con phố nhỏ bên sông đã rực lên ánh đèn vàng. Hơi nước ùa vào làm cái nóng buổi chiều bay dạt, chạy sâu vào chân núi, đâu đây chỉ thấy còn chút hơi hướng vương lại trên những ngọn đèn đường.
Trăng đêm trên rẻo cao phủ xuống khắp núi rừng màu bàng bạc, những tia sáng lóng lánh từ dưới mặt hồ hắt lên bờ nước, gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa những cành lá bên hồ, như cô gái Dao đứng bên bờ suối đang soi mình làm duyên. Khi ánh trăng đã lên qua đỉnh núi, mọi âm thanh ở nơi này đều lặng tắt, chỉ còn tiếng dòng Gâm rì rầm, rủ nhau lặn xuống bụng hồ.
Rồi ban mai trở lại, bắt đầu rọi chiếu lên các ngọn núi cao, xé toang mây trắng, ngập tràn khắp những nóc nhà, bãi cỏ. Đám hơi sương phảng phất trên mặt hồ chợt bừng tỉnh bởi gió đang cuộn chúng đưa về đỉnh núi.
Giục giã nhau qua cây cầu Đường Âm nối liền hai bên bờ sông Gâm, anh Lưu Bá Cường công tác tại Ủy ban huyện Bắc Mê đưa chúng tôi tham quan Khu Di tích lịch sử Căng Bắc Mê tại xã Yên Cường. Di tích này đã được người Pháp xây dựng từ trước năm 1938 của thế kỷ XX. “Căng” trong tiếng Pháp là đồn binh hay trại lính, còn “Bắc Mê” - tiếng địa phương là Pắc Mìa, nghĩa là cửa ngòi đổ vào sông.
Năm 1939, thực dân Pháp đã biến nơi đây thành hệ thống nhà giam, vọng gác, nhà thông tin... giam giữ cán bộ cách mạng. Giờ thì chỉ còn đó những bức tường cổ kính và trơ trọi của trại lính năm xưa, tường thành đá rêu phong với những lỗ châu mai sứt sẹo, bốt gác kiên cố kia nay cũng bị sức nặng của thời gian đè lên thêm già cỗi. Chỉ có những cây tếch cổ thụ, tán lá xanh phủ kín lối vào, lớp da ngoài của cây xù xì, meo mốc. Trên tầng lá xanh, những chồi non đang kiêu hãnh vươn lên đón nắng.
Nhà thơ Tạ Bá Hương (Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang) đi đến đâu là hỏi người già ở đó. Anh luôn tay ghi chép, kiếm tìm và gợi lại những ký ức của các già về phong tục xưa ở bản mình, nhất là những điệu Sình ca, Páo Dung hay Cọi cổ.
Bần thần giây lát trước nhà bia tưởng niệm, anh đọc cho chúng tôi nghe bài thơ nhà cách mạng Xuân Thủy viết trong thời gian bị giam cầm ở đây:
Ai đưa ta đến Bắc Mê
Núi cao vòi vọi, nước khe rì rầm
Chân non cuồn cuộn sông Gâm
Sườn non, con hổ nó nằm tự nhiên
Cỏ tranh dày đặc bốn bên
Muỗi rừng, vắt đá lại thêm dĩn mòng
Đồn tây nghiêm ngặt canh phòng
Một khu biên giới bịt bùng vào ra
Ô hay! ta lại là ta
Đi lên, đi xuống vẫn là gặp nhau
Bản làng ở tận nơi đâu
Cho ta nhắn nhỏ vài câu tâm tình
Chúng tôi cùng đứng lặng, hình dung những gập ghềnh tháng năm, những thăng trầm lịch sử, xúc động tự hào trước những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh đã hóa thành trầm tích núi sông.
Trở ra Hà Giang, thành phố nhỏ với “Bên kia núi Cấm, bên này Mỏ Neo”. Lên giữa lưng chừng núi, ngắm nhìn thành phố xinh xắn như bức tranh thiên nhiên khổng lồ, sống động. Giữa đại ngàn, hiện ra một thung lũng rộng. Xa kia là con sông Gâm thơ mộng chia đôi thành phố làm hai nửa. Dãy Núi Cấm trải dài từ phía Bắc xuôi về Nam để chắn giữ những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về. Núi Mỏ Neo thơ mộng nằm bên hữu ngạn sông Gâm, để vầng trăng gác lên đêm đêm làm ai thổn thức, đợi chờ.
Chiều trên đất Vị Xuyên, chúng tôi lặng lẽ bước qua vòm cổng uy nghiêm. Bên những con đường nhỏ ngang, dọc nơi đây, những ngôi mộ nghiêm ngắn, xếp thẳng hàng. Đàn bồ câu đang tha thẩn nhặt những hạt gạo trắng, như hàng vạn những ngôi sao nhỏ vừa sa xuống nghĩa trang.
Từng người, lần lượt thắp nén nhang thơm lên Tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và những ngôi mộ của những người con anh hùng nước Việt. Lặng im trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, chúng tôi như vẫn thấy những ánh mắt trìu mến của những người anh, người chú… đang sẻ chia, trao gửi.
Đã có cơn mưa nhỏ đột ngột ghé xuống chỗ này, nhưng thật lạ, nước chỉ hắt vào phía trước ngực, làm đẫm thêm ngôi sao vàng trên màu áo đỏ tươi của những người lính già. Hình như đang có trận động đất xảy ra, rung chấn làm cho những đôi vai kia run rẩy, nhưng tâm chấn lại từ trên những trái tim lan xuống mặt đất. Và chúng tôi cũng không khóa nổi đáy mắt mình, nước mắt cứ trào ra...
Những nén nhang chầm chậm thả lên trời mùi trầm hương thơm thảo. Thời gian vụt trôi nhanh như cơn mưa trái mùa. Những thân nhang bừng lên, nhả nốt chút khói hương dưới thân mình. Điếu thuốc lá cũng rực đỏ đến sợi cuối cùng, chỉ còn lại thân tàn tròn lặng đứng trên cán thuốc mà lửa khói vừa đi qua.
Chúng tôi cùng nhau chắp tay bái biệt những đôi mắt bình thản trên những tấm bia trầm mặc để trở lại quê nhà. Tôi nhớ lại lúc đang đứng dưới gốc cây tếch già trong “Căng” Bắc Mê, cảnh vật sao bình yên đến thế. Mới hay, cuộc sống yên bình này đã được dựng xây bằng bao xương máu của lớp lớp cha anh.
Tạm biệt Vị Xuyên, tạm biệt Hà Giang yêu dấu, chúng tôi sẽ giữ mãi trong tim những kỷ niệm dấu yêu này.