Chổi khua hay tiếng lá vàng
Đau êm đưa khúc muộn màng tơ duyên...
Dọc những con đường thông Đà Lạt, trong làn sương mù hay trong những tia nắng xiên khoai rẻ quạt sáng sớm, tôi đã nhiều lần đứng lặng lắng nghe tiếng chổi khua của những chị lao công quét rác. Và trong một lần như thế, lời thơ ấy đã vang lên trong tâm hồn tôi. Bởi tôi được nghe trong cảm động những tâm sự khe khẽ, rưng rưng phát ra từ đôi môi che kín sau làn áo len cổ lọ rất dày, rất cao, loại áo len có cổ kéo che cả mũi miệng, cô ấy mặc lót trong chiếc áo xanh của công nhân vệ sinh đường phố. Một chút xót xa. Một chút bùi ngùi. Nỗi niềm cảm thương dâng tràn khi hiểu đã nén giấu tình riêng để thực hiện nghĩa vụ của mình với cộng đồng…
Và rồi, từ đó tôi thường cảm tình, tin yêu hơn với tiếng chổi khua trong những khuya vắng lặng, trong những sớm mờ sương.
Và rồi, từ đó, khi gặp những người chuyên tâm làm sạch môi trường, chuyên tâm làm công việc thầm lặng ngày này qua tháng nọ, tôi thấy “như đã dấu yêu tự thuở nào”.
Và rồi, gần đây, tôi “bén duyên” thật sự với người Tài nguyên và Môi trường.
Số là, do lỡ hẹn vì đại dịch Covid, bỏ qua nhiều lễ trao giải trong hai năm trời, lần này tôi quyết tâm bay ra Hà Nội nhận một giải thưởng về truyện ngắn. Ban tổ chức mua vé cứng, không đổi giờ được, ngày đi, ngày ở, ngày về, nghĩa là mọi liên hệ với bạn bè Hà Nội đều bị “cháy”, không còn thời gian. Ngày duy nhất thì lễ vừa xong đã cấp tập các cuộc hẹn phỏng vấn của nhà báo, nhà đài, áo tôi luôn rít ướt trong cái tiết trời ẩm oi của Hà Nội cuối hè.
Chưa hết, gần cuối ngày thì nhận thêm tin nhắn của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: “Anh đã giới thiệu em với một tờ báo lớn, gặp nhé!”. Thiệt tình là bởi rất thương rất nể anh Quý nên tôi không có lựa chọn khác. Vừa dứt một cuộc hẹn bài vở lại nối luôn cuộc hẹn bài vở. Không ngờ mười lăm phút với nhà báo Việt Hải của Báo TN&MT, bên bờ hồ Thiền Quang, lại là điểm khởi đầu cho một chuỗi những kỷ niệm khó quên trong đời cầm bút của mình. Thiệt ra, lúc ấy, tôi ậm ừ “chốt” nhanh như cách tự đặt mình vào tình huống phải nỗ lực nhưng chưa “biết ra sao ngày sau”, còn nhà báo Việt Hải thì tha thiết đến không thể tha thiết hơn, là số báo phục vụ một sự kiện lớn của Báo TN&MT cùng Sở TN&MT Bình Thuận phối hợp tổ chức.
“Gấp quá. Chịu khó chờ bài anh nghen” - Lời hứa quyết không để gió bay, tôi về đến Bình Thuận là lao ngay vào việc, mấy ngày liền đi lại như con thoi. Khổ cái thể loại bút ký văn học phải là sự pha trộn hài hòa giữa ý tứ sâu sắc của chính luận với sự kiện, nhân vật của ký và tất nhiên phải có sự mộc mạc, chơn tình của tản văn nên phải “đầu tư” nhiều, chưa “chín” trong đầu là chưa viết được. Đợi ý tứ, cảm xúc đã đầy tràn, đã “thiệt chín”, tôi liền viết một mạch xuyên đêm…
Cuối cùng rồi bài cũng đã gửi đi đúng hẹn.
Và việc gì đến đã đến.
…Tôi bật màn hình điện thoại, vừa mở trang Giấy mời vừa bước vào sảnh chính của Centara Mirage Resort Mũi Né, phòng khi bị hỏi đi đâu thì có cái mà trình ra. Ngay lúc ấy, nhà báo Việt Hùng - người của Báo TN&MT bước đến đón tôi niềm nở thân tình như đã thân nhau từ lâu. Anh giới thiệu tôi với mọi người về dự diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ VI - 2022, với chủ đề “Phát triển xanh và cam kết của Việt Nam tại COP26”. Tôi rất thích thông điệp của diễn đàn: “Hướng tới một nền kinh tế xanh - Net zero”, bởi rõ ràng đây cũng là bước đi dài đúng hướng để bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân và đóng góp trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế phát triển bền vững. Vậy nên, tận đáy lòng mình, tôi thầm cảm ơn cuộc gặp gỡ khá đặc biệt này.
Cầm trên tay tờ báo TN&MT số 56 - số báo dành dung lượng lớn phục vụ diễn đàn, tôi rất hạnh phúc khi hai bài viết của mình là bút ký “Lửa xanh bên tiếng nhật triều duyên hải” và tản văn “Mùi dừa xiêm xứ Rạng” được in trang trọng trên trang đôi 8 - 9, như một điểm nhấn không thể bỏ qua của số báo. Tôi mừng vì đã góp được một phần bé mọn cùng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước tiếp tục chung tay, quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu.
Đến bữa cơm trưa, nhà báo Việt Hùng mời tôi vào ngồi chung bàn với Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, nhà báo Hoàng Mạnh Hà - Tổng Biên tập Báo TN&MT, nhà báo Lê Xuân Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ và một số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Chủ tịch các tập đoàn, Tổng Giám đốc các đơn vị kinh doanh quan tâm đến môi trường,… Bữa cơm ấm áp trong không khí tình thân, mọi người như đã một nhà với nhau từ lâu. Rất nhiều đề tài thú vị được trao đổi trong bữa ăn thân tình ấy. Thứ trưởng Lê Công Thành giải thích cho mọi người hiểu rõ thêm về khái niệm Mức phát thải ròng bằng "0". PGS, TS Nguyễn Chu Hồi giải thích cho mọi người nghe về hai tiếng “nhật triều”, một đặc thù của thủy triều Bình Thuận trong bài viết của tôi… Điều kết nối mọi người lại với nhau là cùng chung một mối quan tâm: Môi trường! Tất cả các câu chuyện, các luận điểm, các lý giải đều xoay quanh ước muốn giữ gìn môi trường sống, giữ gìn ngôi nhà chung thật xanh, thật sạch.
Tôi rất tự hào vì diễn đàn lần này được tổ chức ngay chính trên quê hương tôi. Bình Thuận chịu tác động không nhỏ của biến đổi khí hậu. Một số loại hình thiên tai ngày càng cực đoan, diễn biến ngày càng bất thường và trái quy luật. Những đợt triều cường gây sạt lở bờ biển. Mưa lớn. Lốc xoáy. Giông tố. Hạn hán… Chính vì vậy mà tôi rất tâm đắc với những câu chuyện trong bữa ăn mà chúng tôi đã rôm rả trao đổi.
Rất thú vị khi nhiều khái niệm gắn với từ “xanh” được nói đến như kinh tế xanh, phát triển xanh và bền vững, chuỗi cung ứng xanh, cam kết xanh, những dấu chân xanh… Trong thời buổi mà đâu đâu người ta cũng bàn đến tiền bạc, của cải vật chất thì bàn ăn của “gia đình xanh” chúng tôi chỉ bàn về màu xanh cần thiết cho môi trường và đời sống hiện đại.
Tôi định bụng mượn tiêu đề “Như đã dấu yêu”, một ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy để diễn tả tâm ý của mình trong những tin yêu khi có duyên tiếp xúc với những người anh, người bạn, người em làm công tác môi trường, nhưng rồi lại thấy chưa hợp lắm. Bởi một lẽ đơn giản: Tôi là nhà văn già, thậm già. Mà đã già thì bản tính tôi tự nhiên đã quay về với sự mộc mạc, tin yêu mộc mạc, chơn tình mộc mạc. Chẳng cần gì cho cao xa, ngay trong bàn ăn của “anh em cùng mối quan tâm xanh” của chúng tôi chính là những tấm tình chân chất nhất với đời sống, đời sống của họ và cả tôi nhỏ bé nữa chính là những đôi cánh thời gian mang màu lá đang cùng đồng hành với nỗ lực chung giữ xanh sạch cho môi trường. Những - đôi - cánh - thời - gian - màu - lá, chẳng phải là điều tôi muốn tâm sự đó sao?.