Đại học Liên Hợp Quốc cho biết, vào năm 2050, công suất của các đập dự kiến sẽ giảm từ 6.000 tỉ m3 xuống còn 4.655 tỉ m3. Nghiên cứu kêu gọi thế giới cần phải có hành động để giải quyết vấn đề, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng lưu trữ quan trọng.
Phù sa tích tụ trong các hồ chứa do sự gián đoạn của dòng nước tự nhiên. Lượng phù sa này có thể gây hư hại cho các tua bin thủy điện và ảnh hưởng đến quá trình phát điện. Việc các con đập cản trở dòng trầm tích dọc theo bờ sông cũng có thể khiến các vùng thượng nguồn dễ bị lũ lụt hơn và gây xói mòn môi trường sống ở hạ lưu.
Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc đã xem xét dữ liệu từ hơn 47.000 con đập ở 150 quốc gia và cho biết 16% công suất ban đầu đã bị mất. Cũng theo nghiên cứu, Mỹ đang phải đối mặt với mức thiệt hại 34% vào năm 2050, trong khi Brazil ước tính mất 23%, Ấn Độ mất 26% và Trung Quốc mất 20%.
Từ lâu, giới chuyên gia đã cảnh báo rằng những con đập có thể gây ra tổn thất cho xã hội và môi trường nhiều hơn lợi ích mà chúng mang lại.
Ông Vladimir Smakhtin, Giám đốc Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe của Đại học Liên Hợp Quốc, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, hiện nay, việc xây dựng đập trên toàn thế giới đã giảm mạnh, chỉ khoảng 50 đập được xây dựng mỗi năm, giảm đáng kể so với 1.000 đập/năm vào giữa thế kỷ trước.
Ông cho rằng câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra bây giờ là đâu là những lựa chọn thay thế cho các con đập, bao gồm cả trong việc tạo ra năng lượng, khi chúng đang bị loại bỏ dần.