Sau gần mấy chục cây số vượt con đường lắm ổ gà, ổ voi trên quốc lộ 24 từ ngã ba Thạch Trụ đi thị trấn Ba Tơ, chúng tôi đến được chân đèo Vi-ô-lắc, con đèo cao ngất ngưởng nối hai tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum. Từ xa, Vi-ô-lắc như một con rắn khổng lồ đang trườn từ những nương ngô, nương sắn của đồng bào Hrê để tìm về rừng già với những khúc uốn lượn, quanh co liên tục trên suốt chiều dài hơn ba mươi cây số.
Có lẽ, không cần phải đi xa cả ngàn ki lô mét để đến với Y Tý hay Sa Pa của Lào Cai mới được săn mây, mới được đắm mình trong sự hùng vĩ của núi rừng, bởi chỉ cần đến với Vi-ô-lắc khi trời chưa đứng bóng là bạn đã có thể chiêm ngưỡng mây. Từng lớp lớp mây bàng bạc đùn lên, kéo nhau giăng ngang núi rừng làm cho lữ khách có cảm giác như mình vừa đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh. Những chân ruộng bậc thang, những mái nhà sàn thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn sương mờ ảo lúc tia nắng mặt trời chưa kịp xuyên qua những cánh rừng nơi đây. Mây vắt ngang lưng chừng núi, mây phủ kín trắng xóa những cánh rừng già.
Xe chúng tôi dừng lại nơi lưng chừng đèo để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời, tận hưởng cái giao thoa của khí hậu khác nhau giữa hai vùng. Đã đi qua nhiều con đèo cao ở Việt Nam nhưng lần vượt con đèo này làm cho một gã gan lỳ như tôi đôi lúc cũng phải thót tim khi phải liên tục giật mình với những chiếc xe máy cà tàng của những em bé người dân tộc bất ngờ “mọc” ra trên những khúc cua khúc khuỷu. Những em bé thân hình chưa cao hơn chiếc xe Wave với mái tóc vàng hoe vì cháy nắng đu người trên yên đổ đèo làm chúng tôi không khỏi sởn da gà.
Sự háo hức được đặt chân đến Măng Đen càng tăng lên khi xe vượt những cánh rừng thông cao vút trên đỉnh đèo vào địa phận huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum. Những buôn làng người MNâm vụt qua sau cửa kính ô tô, buôn này nối tiếp buôn kia, cảm giác như đi mien man không bao giờ tới làm những người bạn đồng hành sốt ruột liên tục ngó chừng cột cây số bên đường xem còn bao nhiêu ki lô mét nữa. Người lái xe cũng hiểu ý mà bám sát vô lăng tăng tốc, bởi theo anh, còn khá xa mới đến nơi. Trên con đường đến với thị trấn trong sương nơi địa đầu của Tây Nguyên, ta bắt gặp những cô gái trong váy áo đặc trưng của đồng bào miền núi mang những gùi lâm sản sau lưng đang thả bộ dọc theo con lộ phẳng lì giữa núi rừng. Những đôi chân săn chắc, vững chãi đến lạ, cứ như sinh ra để leo dốc, vượt đồi hay băng qua những con suối róc rách, xuyên qua những cánh rừng... Họ cứ thành từng hàng đều bước khoan thai như những nhịp xoang. Bất chợt ta như được đắm chìm vào một miền văn hóa khác khi tận mắt thấy được sinh hoạt của người MNâm, Hrê, Xê Đăng trên nương rẫy, bên những mái nhà sàn lấp ló đâu đó dọc theo con đường dài hun hút giữa núi rừng. Chúng tôi hạ cửa xe để bầu không khí mát lạnh ở nơi có độ cao 1.300m so với mặt nước biển ùa vào sin sít làn da khi xe bon bon giữa đồi thông reo rì rào lúc chạm cửa ngõ Măng Đen.
Hình ảnh đầu tiên của thị trấn trong sương đập vào mắt chúng tôi là những vạt hoa ven đường. Những vạt hoa như chiếc váy nhiều màu sắc của các cô gái Xê Đăng đang bay bay trong gió nhẹ của vùng đất được xem là Đà Lạt thứ hai nơi cao nguyên trung phần này. Có lẽ khí hậu quanh năm mát mẻ nên nơi đây là thiên đường của các loài hoa. Hoa đua nhau khoe sắc thắm dù đứng kiêu hãnh giữa đường, trang trọng nơi công viên hay khép nép khiêm nhường ở các bờ rào. Loanh quanh các con đường nơi thị trấn vùng cao vắng vẻ này, nơi đâu du khách cũng thấy hoa đua chen chào đón. Những khóm hoa rực rỡ như níu kéo đôi chân người lữ thứ không nỡ quay bước vội mà chùng chình thưởng ngoạn vẻ mĩ miều, kiêu sa của những hồng, cúc, mào gà. Ta ngẩn ngơ trước những luống hoa sao nhái với vẻ đẹp bình dị, hoang dại ngả nghiêng theo làn gió hay đắm chìm vào sắc tím của hàng mai anh đào ven hồ, ven đường nhuộm không gian xung quanh một màu biêng biếc.
Khác hẳn với sự nhộn nhịp của các địa danh du lịch nơi đồng bằng, Măng Đen như một nàng công chúa vẫn còn say giấc nồng giữa đại ngàn đang cần có bàn tay chàng hoàng tử nào đó lay dậy. Nàng công chúa có suối tóc dài mượt mà như ngọn thác Pa Sỹ hùng vĩ vẫn ngày ngày đổ dòng nước trắng xóa từ trên cao xuống tạo nên âm vọng của núi rừng; có đôi mắt đẹp lung linh như mặt nước hồ Đăk Ke phẳng lặng soi bóng ngàn hoa ven bờ. Làn da của nàng mịn màng như những đồi cỏ ven Măng Đen và tiếng hát trong veo như nước của Lô Ba, Toong Đam, Toong Zơri, Toong Pô quanh năm hiền hòa soi bóng những cánh rừng. Ta ước được làm chàng Đam San để đánh thức nàng, để người người được đắm say vẻ đẹp yêu kiều của nàng công chúa Tây Nguyên này.
Thị trấn vắng lặng chìm trong sương sớm cho đến lúc mặt trời lên cao mới cựa mình. Ngồi thả hồn nơi góc quán cà phê trong tiếng nhạc nhè nhẹ lúc trời bảng lảng hơi sương cho ta cái cảm giác khác lạ. Cái cảm giác nhẹ nhõm khi xa lánh tiếng ồn ào của động cơ, của khói bụi mỗi sáng nơi phố thị sầm uất vùng đồng bằng. Nhấp ngụm cà phê cao nguyên đúng vị trong cái lạnh thở ra thành những làn khói lúc thị trấn vừa tỉnh cơn ngái ngủ thì còn gì bằng. Ta được lạc vào chốn yên bình, hoang sơ khi tản bộ theo những con đường dốc vắng hoe, những con đường đặc trưng của phố núi. Những ngôi biệt thự xây dang dở nằm im lìm mặc cho đám dây leo và lá khô bao phủ tăng thêm sự rêu phong cho Măng Đen. Nét trầm buồn, lãng mạn bao trùm xuống những con phố nơi đây khi chiều buông những vệt nắng dài xuyên qua tán những hàng thông ven đường. Tiếng chuông chùa Khánh Lâm trên đồi vắng rơi những thanh âm trầm mặc hòa tan vào không gian tĩnh lặng của những tán lá rừng bên dưới lúc ngày vắt sang đêm cho ta chút thanh tịnh giữa đất trời Tây Nguyên.
Đêm xuống rất nhanh. Nàng công chúa chìm vào giấc ngủ sớm. Những ngọn đèn đường vàng vọt lẻ loi soi bóng xuống những con đường vắng hoe người qua lại. Phần lớn những người đến làm việc nơi đây đã xuống núi từ sớm nên phố xá chỉ còn lại những du khách miền xuôi nán lại tận hưởng cái lạnh cao nguyên trong mấy quán cà phê ven lộ. Ai đến với Măng Đen cũng muốn hóa thành công chúa quấn mình trong chiếc chăn bông như những con tằm mà ngủ vùi một giấc dài cho đến sáng. Ta cảm nhận được tiếng trở mình của thiên nhiên khi giấc ngủ chưa tìm về. Tiếng thông reo, tiếng xào xạc của những cánh rừng và cả tiếng của những loài chim đi ăn đêm thi thoảng cất lên những tràng dài nghe khắc khoải. Thị trấn lại chìm trong sương cho đến tận lúc đón những tia nắng đầu ngày.
Chia tay nàng công chúa, xe chúng tôi đổ con đèo Măng Đen trong sương mù dày đặc để đi về hướng Kon Rẫy. Nắng non đã bắt đầu vương trên những ngọn cây ven con đường đèo hoang vu đẹp như tranh vẽ. Những cái ngoái đầu nhìn lại luyến tiếc khi phải chia xa nàng trong lưu luyến dù chỉ mới gặp lần đầu. Hỡi nàng công chúa của đại ngàn kia ơi! hãy bừng tỉnh giấc ngủ vùi của mình để mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của mình nhé!