--Quảng cáo---

Kỷ niệm 43 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước: Đêm đầu tiên ở Sài Gòn

Trong nước - 05:31 30/04/2018

(TN&MT) - Sáng 30/4/1975, thời khắc lịch sử ấy không bao giờ quên đối với mỗi chiến sỹ vinh dự được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, Giải phóng Sài Gòn, Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… 43 năm qua đi, đất nước bao đổi thay kỳ diệu nhưng đối với mỗi chúng tôi - những người được lịch sử lựa chọn có mặt ngay những ngày đầu tiên ở Sài Gòn ngay giờ phút ấy, chưa bao giờ phôi phai trong tâm trí…

Quân GP
Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn 

Theo đội hình tác chiến Quân đoàn 3 từ mặt trận Tây Bắc, sau Giải phóng Buôn Mê Thuật, đánh chiếm các căn cứ Ngụy suốt tuyến đường 14, đánh chiếm Sư đoàn Ngụy tại Đồng Dù, Lữ đoàn chúng tôi được lệnh đóng quân tại xã Phú Hòa Đông, Củ Chi đất thép. Mờ sáng 30/4/1975, toàn bộ cơ quan cùng các đơn vị trực thuộc được lệnh báo thức lúc 4 giờ, gọi là báo thức nhưng thực chất cán bộ, chiến sỹ gần như cả đêm đâu có ngủ. Người bận trực tác chiến, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lo canh gác, thu nhận tàn quân Ngụy, thu nhận chiến lợi phẩm… Cái háo hức của chiến thắng, cái bỡ ngỡ của của thời gian chiến tranh trong một sự kiện lịch sử đặc biệt, cái tò mò kỳ lạ về người và chất thép Củ Chi… Cả những ly cà phê đá lần đầu tiên trong đời chúng tôi được chính những cô du kích mặc áo bà ba, khăn rằn quấn cổ đưa tận tay mời thưởng thức… Thế là cả đêm không ngủ, nhưng chẳng ai thấy mệt nhọc, thức đợi giờ chiến thắng, thức ghi lại những giây phút thiêng liêng hào hùng của cả một dân tộc, thức nói chuyện với các má, các chị… mà lần đầu tiên được nhìn thấy quân chính quy của Bộ đội Cụ Hồ…

Toàn đơn vị được lệnh thay những bộ quần áo Gabadin mới, chúng tôi nhận nhiệm vụ cùng một số đơn vị bạn tập kết chiến đấu, chiếm giữ và bảo vệ mọi tài sản, tài liệu của Sân bay Tân Sơn Nhất, không cho chúng phá hoại… Chừng 5 giờ chiều 30/4/1975, đội hình tác chiến và cơ quan lữ đoàn được chính thức tập kết tại Sở Chỉ huy Sân bay.

Lữ Đoàn trưởng Nguyễn Bá Tòng, giao Tham mưu trưởng Nghĩa, trợ lý tác chiến Lượt và tôi lúc đó là trợ lý quân lực dẫn tiểu đội trinh sát tinh nhuệ đi nắm tình hình tại chỗ, nhận lệnh cấp trên và phối kết hợp các đơn vị bạn thực hiện các phương án.

… Mọi việc xong xuôi, ngả lưng tạm trên chiếc giường bạt, Tôi năn nỉ với Tham mưu trưởng cho cùng anh Lượt, anh Giới trợ lý quân khí được vào Dinh Độc Lập trước, theo kế hoạch diễu binh lực lượng sau chiến thắng.

Được đồng ý, cậu Sáu lái chiếc xe U Oat quen thuộc dã chiến lên, tôi đề nghị, để đảm bảo an toàn khi thành phố vừa giải phòng, tàn quân Ngụy còn nhiều, chúng tôi hội ý và quyết định cứ ra đường gặp phương tiện gì thì đi nhờ phương tiện ấy. Tôi, anh Lượt và Giới đều đội mũ cối mới, mặc quần áo mới, hông đeo súng ngắn K54, túi quần giắt thêm khẩu K59. Anh em vừa đi vừa bàn bạc với 3 chiến sỹ cảnh vệ thiện chiến vai khoác AK báng gấp. Vừa ra đến đường lớn, chiếc xe đò (xe khách) nhìn thầy chúng tôi liền dừng lại, cậu lái xe, phụ xe đều quỳ rạp xuống đất miệng lắp bắp: Chúng con mời các Ông giải phóng lên xe. Theo phân công, tôi, anh Lượt và một chiến sỹ vệ binh lên đầu xe, anh Giới cùng 2 chiến sỹ sẽ ngồi phía cuối xe. Trên xe lúc ấy chừng hơn mười người, khách, ai nấy đều tỏ ra sợ sệt lo sợ khi lần đầu thấy mấy “ổng giải phóng”. Anh Giới nói với mọi người trên xe, chúng tôi là quân giải phóng, là bộ đội của Cụ Hồ, là bộ đội của nhân dân, xin mọi người bình tĩnh và đừng lo sợ gì cả. Cậu vệ binh đi cùng giật áo tôi ra hiệu nhìn lái xe vẫn quỳ, miệng nói lý nhí: Dạ quý ông giải phóng đi đâu ạ. Anh em chúng tôi nhìn nhau, tôi nhanh trí nói: Thưa bà con cảm phiền vì công việc cách mạng chúng tôi cần đi vào Dinh Độc lập theo con đường gần nhất, tôi nhìn đồng hồ, nói tiếp, chừng 3 tiếng sau anh lại đến đưa chúng tôi về được chứ… vừa nói tôi vừa kéo nguời lái xe đứng lên.

Niềm vui
Niềm vui của quân giải phóng lần đầu đặt chân đến Sài Gòn

Xuống xe trước cửa Dinh Độc lập, mục sở thị thấy những chiếc xe tăng của ta vẫn bám đầy bụi đất, cắm cờ giải phóng đậu một hàng trước cổng, rất nhiều các chiến sỹ đi lại canh gác, chẳng quen nhau chúng tôi như những người thân lâu ngày gặp lại ai nấy đều ôm nhau, bắt tay nhau trong nước mắt của sung sướng, của tự hào… khi trước sảnh Dinh, đâu đó, bên đường vẫn vương vãi rất nhiều quần áo, trang thiết bị, thậm chí, cả súng đạn của tàn quân ngụy, đang được các chiến sỹ quân quản thu dọn.

Anh em chúng tôi đi một vòng quan sát thấy rộng quá, lớn quá. Ngạc nhiên, tò mò, háo hức và kinh ngạc… thành quả cách mạng cả cả dân tộc suốt chiều dài 30 năm để đến hôm nay, chúng tôi cùng hàng vạn đồng đội được chứng kiến khi vinh dự là những người đầu tiên có mặt tại Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông.

Xong nhiệm vụ, bản đồ tác chiến được xác định và đánh đấu, đói quá chúng tôi tạt vào một quán ăn lớn vẫn mở cửa, cậu chủ quán lại quỳ xuống lắp bắp: Các Ngài giải phóng ăn gì ạ? Chúng tôi nhìn nhau, anh Lượt nhanh trí, lướt nhanh mắt trên biển hiệu: Cái gì ngon thì mang ra đây, à cho mỗi người bát canh hủ tiếu nhé… Đói bụng nhưng thức ăn là lạ không quen, món gì cũng chua chua, ngọt ngọt, lại cay cay, thôi thì cứ chén đại cũng tàm tạm. Đang ăn thấy một cậu nhóc chừng 10, 12 tuổi rao: Ai… hột vịt lộn… hông? Anh em chúng tôi lại nhìn nhau và chịu, gọi cậu nhóc bán hàng vào nghe mãi mới biết là bán trứng vịt lộn cậu Thức vệ binh người Xứ Nghệ bĩu môi: Quê tui thứ này gọi trứng ung, cho chó Thủ trưởng ạ…

Thế đấy, bát hủ tiếu đầu tiên, chúng tôi được ăn và quả trứng vịt lộn cũng lần đầu được thưởng thức tại Sài Gòn khi chúng ta vừa giành chiến thắng, nơi mà chúng tôi có vinh dự thay mặt hàng vạn chiến sỹ khắp các chiến trường có mặt.

… Hơn 40 năm sau, ngồi viết lại những trang này, ký ức chiến tranh, ký ức những ngày đầu tiên sau chiến tranh… nhớ lắm những đồng đội của tôi trên đường Trường Sơn, nhớ hình ảnh anh Huynh quê Nam Định sau tiếng bom nổ trên trọng điểm, người đầm đìa máu vẫn còn cố chạy cố gào chúng mày có sao không? Lại nhớ mấy thằng đồng đội bên Ngầm XeeKaMan Đông Trường Sơn, bị B57 ném bom tọa độ tan hết nhưng Tao, thủ trưởng Chẩy cùng anh em C4 nước mắt đầm đìa, tìm nhặt mấy ngày mới được một dúm linh thiêng chia phần cho chúng mày mỗi thằng một nấm…

Ngàn lần cảm ơn các đồng đội, chúng mày hy sinh cho nhiều thằng được sống như tao, may thay còn viết lại được những dòng này. Không hy vọng nhiều người nhưng sẽ có người đọc được, biết được chúng ta có những ngày đáng sống như thế, biết được bát hủ tiếu, quả trứng vịt lộn chúng mình được ăn, được biết ngay trong đêm đầu tiên giải phóng Sài Gòn.

Đầu Hạ, Tháng Tư 2018                                                                                        


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO