Chưa đến 10% đại dương được bao phủ trong các Khu bảo tồn biển
Hàng tỷ người, động và thực vật sống dựa vào đại dương, nhưng lượng khí thải carbon ngày càng tăng đang làm cho đại dương có tính axit hơn, làm suy yếu khả năng duy trì sự sống dưới nước và trên cạn. Rác thải nhựa cũng đang làm nghẹt thở vùng biển của chúng ta và hơn một nửa số loài sinh vật biển trên thế giới có thể đứng trên bờ vực tuyệt chủng vào năm 2100.
Theo ông Peter Thompson, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về đại dương, động lực cho sự thay đổi tích cực đang được xây dựng trên khắp thế giới, với mọi đối tượng, đặc biệt là thanh niên.
Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc đầu tiên ra đời vào năm 2017. Hội nghị lần thứ hai dự kiến diễn ra từ ngày 25/6 - 1/7/2022 tại Lisbon, Bồ Đào Nha sẽ tạo cơ hội quan trọng để huy động quan hệ đối tác và tăng cường đầu tư vào các phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học. Đây cũng sẽ là thời điểm để các chính phủ, các ngành công nghiệp và xã hội dân sự hợp lực và hành động.
Ông Thomson cho biết, Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc năm 2017 đã đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ có 10% đại dương được bao phủ trong các Khu bảo tồn biển (MPA), nhưng chúng ta chỉ đạt được 8% vào năm 2022. Điều này cho thấy thực tế là chúng ta cần phải làm nhiều việc hơn nữa, bởi vì các Khu bảo tồn biển là một phần thiết yếu trong việc cứu đại dương lành mạnh hơn.
Biến đổi khí hậu là vấn đề sống còn của tất cả chúng ta, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển ở Đảo nhỏ. Thomson cho rằng, không chỉ người dân ở những quốc đảo nhỏ đang phát triển, mà cả những người ở các đồng bằng sông, trong đó có Bangladesh hoặc Mekong, đang sống ở các thành phố được xây dựng trên nền phù sa thấp. Họ sẽ gặp vấn đề về an ninh, trong một thế giới ấm hơn 2 - 3 độ C theo dự báo.
Đó là lý do tại sao các quốc đảo nhỏ đang phát triển, trong đó có Fiji, quê hương của Thomson đang đi đầu trong cuộc chiến chuyển đổi mô hình tiêu dùng và sản xuất để hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Đó là vấn đề sống còn, không chỉ đối với con cháu chúng ta, mà còn đối với nền văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm ở những địa điểm đó.
Bên cạnh đó, ông Thomson cho hay, tiến trình bảo vệ đại dương là tất cả những việc cần làm để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 14 “Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, vùng biển và các nguồn tài nguyên biển để phát triển bền vững” (SDG 14). Để làm được như vậy, cần giải quyết các mục tiêu về ô nhiễm; đánh bắt quá mức; tác động của khí thải nhà kín; đưa công nghệ hàng hải vào đúng vị trí... Những việc này rất khả thi và dự báo chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu trên vào năm 2030.
Các mục tiêu như SDG 14,6: loại bỏ trợ cấp nghề cá đánh bắt quá mức và đánh bắt bất hợp pháp... cũng sẽ là một hành động rất khả thi và thời điểm để thực hiện là tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 của Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 6 năm nay.
Hàng loạt giải pháp bảo vệ đại dương
Có hàng nghìn giải pháp để bảo vệ đại dương và rất nhiều giải pháp trong đó sẽ được đưa ra tại Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc lần thứ hai. Một giải pháp mà Thomson muốn đề cập đến là dinh dưỡng. Tất cả chúng ta đều biết rằng, biển là nguồn cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe so với một số nguồn khác trên đất liền.
Trong tương lai, chúng ta sẽ là những người nông dân của biển chứ không phải là những người săn bắn hái lượm. Sự chuyển đổi này đang dần diễn ra, nhưng chúng ta phải đầu tư cho sự chuyển đổi này và bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ.
Dưới góc độ cá nhân, trước hết, mỗi người hãy nghĩ đến giải pháp từ nguồn đến biển, điều này rất quan trọng. Không thể phủ nhận, có nhiều người đã ném tàn thuốc vào rãnh nước. Họ không nghĩ đến thực tế là đầu lọc của điếu thuốc đó là vi nhựa và nó sẽ chảy ra cống thoát nước, sau đó chảy ra biển, khiến lượng vi nhựa đổ vào đại dương ngày càng tăng. Tất nhiên, vi nhựa sẽ quay trở lại với họ khi họ ăn cá, vì cá đã ăn phải vi nhựa trong đại dương. Vòng tuần hoàn đó đang diễn ra, cho dù mọi người có nhận ra hay không.
Vì vậy, giải quyết vấn đề từ nguồn thải ra biển thực sự quan trọng, điều đó liên quan đến các ngành công nghiệp, nông nghiệp, các chất hóa học đang chảy xuống các cống và sông, đổ ra biển và đầu độc các đầm phá mà chúng ta dựa vào để có hệ sinh thái biển lành mạnh.
“Trong bối cảnh ô nhiễm, chúng ta hãy xây dựng thói quen hành vi tốt hơn. Chẳng hạn, hãy nhìn vào việc sử dụng nhựa của bạn và nghĩ bạn có thực sự cần tất cả số lượng nhựa đó trong cuộc sống của mình không? Tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống không có nhựa”, ông Thomson kêu gọi.