Hành động tập thể để giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới ở Đông Nam Á
(TN&MT) - Chất lượng không khí suy giảm và khói mù xuyên biên giới đang là vấn đề lâu năm và gây mâu thuẫn giữa một số nước ở Đông Nam Á, đồng thời tác động tiêu cực sức khỏe người dân.
Khói mù xuyên biên giới - mối lo ngại lớn của Đông Nam Á
Khói mù xuyên biên giới một lần nữa trở thành vấn đề nóng hổi ở Đông Nam Á, khi Bộ trưởng Môi trường Malaysia viết thư cho Chính phủ Indonesia kêu gọi có biện pháp đối phó với khói mù đang bao trùm khu vực. Bức thư được đưa ra chỉ vài tuần sau khi các quốc gia ở Đông Nam Á cam kết hướng tới một khu vực không có khói mù vào năm 2030.
Trong những tuần gần đây, chỉ số chất lượng không khí ở một số vùng của Malaysia và Indonesia đã tăng vọt lên mức báo động đỏ, với các chỉ số liên tục hiển thị trên 150 - đặt mọi người vào cảnh báo có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe và những người có tình trạng nhạy cảm có thể vì khói mù mà gặp phải các vấn đề nghiêm trọng.
Tại Indonesia, tầm nhìn của đảo Kalimantan giảm xuống dưới 10m, trong khi các trường học ở quốc gia này và cả Malaysia đều phải đóng cửa để giảm thiểu tác động đối với sức khỏe của trẻ nhỏ. Malaysia cho rằng nguyên nhân gây khói mù tại nước này là do khói từ cháy rừng ở Indonesia tràn qua biên giới.
Cứ vài năm một lần, vào mùa khô, khói từ hoạt động đốt và phát quang để khai hoang, phần lớn là để tạo không gian cho các đồn điền cọ dầu, đồn điền sản xuất bột giấy và giấy lại khiến khu vực Đông Nam Á chìm trong khói mù mịt, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến giáo dục và tác động lớn lên các doanh nghiệp du lịch.
Theo Bộ trưởng Môi trường Indonesia Siti Nurbaya Bakar, Indonesia đã giải quyết các đám cháy bằng bom nước thông qua trực thăng, cháy rừng đã giảm và không phát hiện thấy khói mù di chuyển sang bất kỳ quốc gia láng giềng nào.
Trước đây, Indonesia đã có hành động pháp lý chống lại các công ty bị nghi ngờ đốt rừng trái phép, tuy nhiên các vụ cháy hàng năm vẫn tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Bằng chứng là năm 2015 và 2019, Indonesia đã trải qua những vụ cháy thảm khốc thiêu rụi hàng triệu hecta đất, phát ra lượng khí thải kỷ lục và khói vàng độc hại từ các vụ cháy đã nhấn chìm một số khu vực.
Tăng cường ứng phó khu vực để giải quyết vấn đề tiếp diễn
Theo luật pháp Indonesia, việc đốt rừng của nông dân địa phương quy mô nhỏ được cho phép với điều kiện việc đốt rừng diễn ra trên diện tích tối đa là 2 ha và có các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Tất cả những người trồng rừng quy mô lớn đều có nghĩa vụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững. Theo những quy định này, các hộ nông dân nhỏ có thể tiếp tục sử dụng các kỹ thuật đốt nương làm rẫy.
Chuỗi cung ứng không rõ ràng, khiếu nại đất đai chồng chéo và những lỗ hổng pháp lý này đôi khi có thể giúp các công ty lớn trốn tránh trách nhiệm về việc giải phóng mặt bằng bất hợp pháp.
Để ứng phó với tình trạng này, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gần đây đã thành lập một trung tâm điều phối Kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (ACC THPC) nhằm giúp các thành viên ngăn chặn, giảm thiểu và giám sát khói mù xuyên biên giới. Trung tâm này phù hợp với cam kết của ASEAN nhằm đạt được một khu vực không có khói mù vào năm 2030.
Tuần này, các Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN cũng đã thông qua việc thực hiện hành động tập thể để giảm thiểu và tiến tới loại bỏ việc đốt cây trồng, trong đó có dầu cọ.
Sở dĩ dầu cọ nằm trong danh sách này vì dầu cọ là loại dầu ăn được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, chiếm 60% lượng dầu thực vật xuất khẩu toàn cầu. Tiêu thụ dầu cọ toàn cầu, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm như bánh quy, nến và làm dầu ăn, đang tăng nhanh.
Đối với Indonesia, nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, sản phẩm này là một trong những nguồn thu xuất khẩu lớn nhất sau than đá. Hiệp hội Dầu cọ Indonesia cho biết, thu nhập xuất khẩu từ dầu cọ và các sản phẩm từ dầu cọ đạt 39,28 tỷ USD vào năm 2022.
Theo các nhà bảo vệ môi trường, Indonesia là nơi có diện tích rừng nhiệt đới lớn thứ ba thế giới, do đó chính phủ cần phải hành động nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay. Tổ chức Greenpeace Indonesia cho rằng hiện tượng nóng lên của khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các vụ cháy rừng và cháy đất, từ đó gây ra khủng hoảng khí hậu.