Đường tuần biên thơ mộng

Hương Giang| 12/05/2022 14:55

(TN&MT) - Tôi không phải là người thường xuyên cầm bút. Nhưng sau chuyến Bình Liêu - Bắc Sơn - Đồng Lâm dọc tuyến biên giới các tỉnh Quảng Ninh - Lạng Sơn về, những ấn tượng về cảnh đẹp, những con đường uốn lượn, những dải núi bao la hùng vĩ,… cứ vẩn vơ trong tâm trí và thôi thúc tôi. Viết, viết, phải viết!

Năm nay, thời tiết thật đặc biệt. Gió mùa đông bắc về muộn, đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên chuyến đi của chúng tôi diễn ra trong cơn gió đông muộn màng, mang theo cái hanh hao của tiết thu đông, đúng như thời tiết của “mùa phượt”, mùa của những người có chung đam mê được đặt chân đến mọi nẻo đường đất nước bằng xe máy phân khối lớn. Thời tiết thật chiều lòng người.

Xuất phát từ Hà Nội khi trời vẫn còn chưa sáng, gió vù vù từng cơn, khá lạnh. Hạ Long lộng gió đón chúng tôi bằng mùi của bề bề, của mực và mùi của biển cả. Nghỉ chân, thưởng thức cafe và bát phở của thành phố Hạ Long, chúng tôi đi tiếp theo con đường về phía biên giới Móng Cái để đến Bình Liêu.

Đường đến Bình Liêu khá đẹp và dễ đi. Từ Hà Nội, đến Chí Linh, Đông Triều, Uông Bí, qua Hạ Long đến Cẩm Phả, rồi chúng tôi đến Tiên Yên theo quốc lộ 18C, theo hướng cửa khẩu Hoành Mô đến Bình Liêu.

t13-2-.jpg

Vẻ đẹp đường tuần biên ở Bình Liêu.

Bình Liêu, vùng đất hoa sở đón chúng tôi khi nắng đã lên. Nắng trong veo. Gió lay những hàng cây ven đường nghiêng ngả, ào ạt. Những cung đường ngoằn ngèo uốn lượn hiện ra trong nắng với màu xanh ngút ngàn. Cảnh vật yên bình, tĩnh lặng, mùi của cỏ cây, mùi của gió miền biên giới và khung cảnh đất trời làm chúng tôi thấy nhẹ tênh, quên hết những lo âu cơm áo gạo tiền, những ồn ào bụi khói, còi xe phố phường của cuộc sống đời thường.

Đến điểm hẹn tại Homestay Hoa Sở và hội ngộ với những người bạn tại miền biên giới, núi non trùng điệp xanh ngát trong tầm mắt, trong niềm xúc động và hân hoan của mọi thành viên team đã lâu không được gặp lại. Theo kế hoạch, sau bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, team chúng tôi di chuyển đến Lạng Sơn, tiếp tục con đường tuần biên huyền thoại từ Bình Liêu. Chúng tôi đi qua rất nhiều địa danh như Hoành Mô, Bắc Xa, Lục Hồn, Đình lộc…

Đường tuần biên chủ yếu là đường bê tông, rộng chừng 3m, chạy dọc theo dòng sông và những dãy núi đá vôi. Cung đường uốn lượn theo thế núi, gấp khúc, vòng vèo và quanh co, cảm giác khá thấp thỏm khi nhìn xuống phía thung sâu hiểm trở. Cứ thế, chúng tôi nối đuôi nhau trên cung đường này cùng mây, gió, và những dải núi mấp mô với lớp cây rừng phủ dày đặc, những dãy núi như sống lưng khủng long ở Tà Xùa, thậm chí còn đẹp hơn thế. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những dải núi giữa đại ngàn kỳ bí với nhiều khúc cua, lên, rồi xuống rồi ngoặt trái, phải liên tục đến chóng mặt.

Nhìn từ xa, đường tuần biên như dải lụa, mềm mại, uốn lượn, vắt từ dãy núi bên này sang dãy núi bên kia. Giữa núi rừng trùng điệp đầy nắng, gió, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là vách núi với hàng rào thép gai phía trên, trong mênh mông trùng điệp như vậy, đứng ở bên này sẽ nhìn thấy con đường mảnh như dải lụa ở núi bên kia. Chúng tôi cứ đi, từng vách núi, cứ loang loáng vụt qua, hết dãy núi này sang dãy núi khác, giữa đất trời bao la, giữa màu xanh của núi rừng đại ngàn, mới thấy rằng, con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên!!

Lau!

Lau là đặc sản không còn xa lạ đối với miền núi rừng. Lau nổi tiếng, hiện hữu khắp nơi dọc các cung đường trải dài theo đường biên giới Việt - Trung. Lau cứ tự do sinh sôi và nảy nở, tại bất cứ vị trí nào. Trên vách đá, ven dọc đường đi, hoặc thỉnh thoảng lại thấy những cành lau chơi vơi giữa không gian vời vợi, ở những vị trí hiểm trở, cheo leo. Mùa lau là vào mùa thu, khi ấy lau nở trắng cả một vùng dọc đường lên các cột mốc nổi tiếng, nơi còn gọi “thiên đường lau”. Mùa đầu tháng 5 này không phải mùa lau, nên không thấy bông lau nở trắng, mà chỉ thấy những bông lau mầu nâu tối hay tím sậm. Có bông vươn thẳng tắp lên trời, có bông rủ xuống mềm mại. Lau cứ lấp lánh, rực rỡ trong nắng chiều buông xuống lúc hoàng hôn. Chắc chắn một điều là dù không được chăm sóc nhưng lau chẳng vì gió mưa núi rừng mà lụi tàn bao giờ. Với vẻ ngoài mảnh mai nhưng lau là biểu tượng của sự sống mãnh liệt, với vẻ đẹp đặc trưng hoang sơ của núi rừng.

t13-1-.jpg

Lau là đặc sản không còn xa lạ đối với miền núi rừng.

Mây!

Không hiểu vì lẽ gì mà mây trên miền núi đẹp đến nao lòng. Dọc đường đi, mây hiện hữu và gây ấn tượng với vẻ đẹp mà chỉ trong khung cảnh núi rừng mới thấy rõ giá trị của vẻ đẹp đó. Mây thuộc về trời đất bao la, ta chỉ có thể nhìn và ngắm nghía. Mây được nhìn thấy với rất nhiều hình thù khác nhau, nhưng chẳng ai chạm được, với được, sờ được vào mây. Có lẽ chỉ ở miền núi rừng thì mây mới phô diễn hết vẻ đẹp của mình. Những dải mây, những đám mây, trắng tinh với nhiều hình thù, lơ lửng trên nền trời xanh trong, dưới ánh nắng chiều tà, bay lửng lơ, trôi đi vô định theo những cơn gió trên bầu trời. Chắc chắn khi ở đồng bằng, có lẽ ít ai tha thiết với mây và nhìn ngắm bầu trời như khi bạn đang ở trong khung cảnh chỉ có mây gió với đất trời bao la như thế.

Đi trong khung cảnh dọc đường tuần biên, trong sự tĩnh lặng, trong trẻo, không còn những xô bồ phố thị, mới thấy những giá trị đẹp đẽ mà thiên nhiên mang lại, mới thấy đất nước ta thật bao la, hùng vĩ. Thật khó để so sánh vẻ đẹp này qua những bức ảnh, những câu thơ, bài văn hay những hình ảnh trong clip (video) với những gì đôi mắt của chính mình được nhìn và cảm nhận. Giữa khung cảnh mây bay, gió thổi, giữa màu xanh bạt ngàn, tinh khôi và thuần khiết của núi rừng, dưới ánh nắng cuối ngày lúc hoàng hôn chiều tà, tôi muốn ghi lại hết toàn cảnh thiên nhiên vào sâu tận đáy mắt, để lưu giữ những sắc mầu, đường nét của bức tranh thiên nhiên mà tôi có cơ hội được đặt chân và chiêm ngưỡng.

Tại các điểm mốc biên giới dọc đường từ Bình Liêu về đến cửa khẩu Chi Ma, chúng tôi nghỉ dừng chân và chụp ảnh kỷ niệm, lưu lại khoảnh khắc được đặt chân đến nơi này. Hàng rào thép gai chạy dọc suốt theo chiều dài đường tuần biên, phía bên kia là đất của Trung Quốc.

Với rất nhiều thiết bị công nghệ mang theo, chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh “để đời” khi đi qua dải núi vùng biên giới với con đường tuần biên đầy thơ mộng như thế!

Phải nói là khung cảnh đẹp đến mức ngồi sau xe, tôi sốt ruột không thể ngồi im chờ đợi nên lấy điện thoại ra, trực tiếp quay lại những khoảnh khắc khi chúng tôi đi qua những khung cảnh này, để rồi toàn thân phải gồng lên, giữ cố định điện thoại để cảnh quay khỏi rung, giật khi xe đi qua những khúc cua xấu và gấp khúc với nỗi sợ duy nhất là chiếc điện thoại rơi tõm xuống vực sâu. Rồi cuối cùng, với tôi mọi thứ đều ổn, thỏa mãn mọi giác quan với chút mệt mỏi của quãng đường 550km trong ngày. Chiếc xe 500 phân khối với “Xế” cứng tay lái và tôi, rong ruổi từ đường quốc lộ ở miền đồng bằng, rồi lên đến đường núi vùng biên giới, lên dốc, xuống đèo, cua liên tục, ngoằn ngoèo chóng mặt, và may là tôi không bị say cua. Tóm lại, một chút mệt mỏi của cơ thể sau chặng đường dài tương đối gắt so với những gì đạt được là một sự đánh đổi quá lãi

Kết thúc con đường tuần biên đẹp ngất ngây vào lúc hoàng hôn buông xuống, ráng chiều ngả màu tím sẫm, chúng tôi xuyên qua cửa khẩu Chi Ma, đi về phía thung lũng Bắc Sơn để dừng chân nghỉ qua đêm và tiếp tục chuyến đi vào ngày hôm sau.

Được đi qua con đường tuần biên thơ mộng nổi tiếng này là một trải nghiệm tuyệt vời, có lẽ là cơ hội mà ít người có được trong cuộc đời. Xin cám ơn cuộc đời đã cho tôi những cơ duyên đáng yêu như thế!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường tuần biên thơ mộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO