(TN&MT) - “Nếu ở Trường Sa, rau xanh được các chiến sĩ trồng trên nền đảo, còn ở nhà giàn rau xanh được trồng trong các máng gỗ và treo ngoài lan can, gác trên trần nhà. Nhờ bàn tay chăm sóc của chiến sĩ, cùng với những giọt nước hiếm, mầm xanh từ những khay đất bạc mầu cứ vươn dài trong nắng gió đại dương. Những mầm xanh ấy không chỉ là biểu hiện sức sống mãnh liệt của cỏ cây hoa lá ở nơi khí hậu khắc nghiệt, mà khẳng định thân thần làm chủ cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn nơi đầu sóng ngọn gió”, Trung tá Nghiêm Xuân Thái.
Đã thành thông lệ, cứ sáng mồng một Tết các chiến sĩ nhà giàn DK1 lại tổ câu cá, trồng rau xanh. Đây được coi như lao động đầu xuân, vừa tăng gia nâng cao đời sống bộ đội, vừa “hái lộc may mắn từ biển”. Ở nơi thừa nắng, thừa gió, thiếu nước ngọt ấy, việc trồng rau xanh được coi như “công trình sinh tồn giữa biển”. Khách từ đất liền ra thăm, ai cũng trầm trồ khen ngợi, nhưng ít ai biết việc trồng rau ở đây khó khăn thế nào?
Câu chuyện của 29 năm trước
Tại nhà riêng của Trung tá Nguyễn Văn Nam ngày đầu xuân mới, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn DK1. Trung tá Nam đã nghỉ hưu, nhưng những ngày ông và đồng đội sống trên nhà giàn Phúc Tần 3 vật lộn với nắng gió trồng rau xanh thì không thể nào quên. Câu chuyện trồng rau xanh được ông Nam kể lại xúc động, mà chính ông là người khởi xướng “rau xanh trên sóng” cách đây 29 năm trước.
Mùa xuân 1990, ông Nguyễn Văn Nam lúc đó giữ chức lô trưởng tại nhà giàn Phúc Tần 3, đeo quân hàm Đại úy. Đây là nhà giàn đầu tiên đóng trên bãi cạn Phúc Tần. Cuộc sống của bộ đội lúc đó vô cùng khó khăn. Đồ ăn hằng ngày chủ yếu là thịt hộp mang ra từ đất liền. Làm cách nào để trồng được rau xanh trên nhà giàn là một bài toán khó. Bởi nhà giàn Phúc Tần thuộc thế hệ cũ, sàn ở chỉ cao cách mặt biển 7 mét. Sóng cấp 4 là trùm lên toàn bộ nhà giàn. Do vậy, trồng rau xanh là một thách thức. Để có bữa canh, rau muống khô đem ra từ đất liền được ngâm trong nước cho mềm, thái nhỏ, nấu với tép khô. Nhưng nguồn “chất xơ” ấy cũng đến lúc cạn kiệt. Song không thể để bộ đội “bóp bụng” nhịn rau xanh- một quyết tâm của chỉ huy nhà giàn.
Trước thực tiễn đó, ông Nam đặt ra câu hỏi: Phải trồng rau xanh ngay trên nhà giàn, phải bắt rau xanh mọc lên từ sóng nước. Nhưng trồng thế nào, trong khi độ mặn bốc lên từ nước biển rất nhiều? liệu rau có thể sống được ở nơi khí hậu khắc nghiệt? Qui luât sinh tồn đòi hỏi những người lính DK1 phải suy nghĩ. “Lúc đó, ban chỉ huy DK1 quyết tâm: Mầm xanh phải vươn lên từ biển. Học cách trồng rau ở Trường Sa, chúng tôi đã tận dụng chậu, xô hỏng, những bẹ giường cũ để quay thành khung. Đất theo tàu đem ra từ đất liền. Khi những mầm xanh đầu tiên mọc trên nhà giàn Phúc Tần 3 từ những khay đât bạc mầu trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, chúng tôi trào nước mắt”, cựu binh Trung tá Nguyễn Văn Nam nhớ lại.
Ngay sau đó, phong trào “Rau xanh trên sóng” ra đời. Hàng trăm máng gỗ theo tàu trực đến nhà giàn, hàng chục cân hạt giống được phân phát tận nơi, hàng tạ phân cali theo tàu chuyển đến. Một cuộc sinh tồn mới lâu dài được triển khai khẩn trương.
Những ngày đầu do chưa có kinh nghiệm, các nhà giàn ươm hạt giống trong máng gỗ, hoặc ủ trong bao tải cho nảy mầm, tận dụng tối đa nước thừa sau khi tắm, giặt, rửa mặt, rửa bát để tưới. Mặc dù được “ưu tiên, tiếp sức” như vậy, song những mầm xanh ấy chỉ lên khỏi mặt đất là chết lụi hoặc thối gốc vì hơi nước biển mặn và gió tạt. Không chị bó tay, các chiến sĩ đã dùng bao tải cũ vá lại thành tấm bạt lớn, quây những bồn rau lại một góc, mà họ gọi là “làm nhà cho rau ở”, gió chiều nào che chiều ấy. Tất cả những vật dụng như chậu hỏng, xô thủng được tận dụng trồng rau, treo ở góc khuất gió, lan can cầu thang, hay trên trần nhà. Bồn rau của những nhà giàn có sân bay như DK1/10; DK1/11 thường xuyên di chuyển tránh gió mỗi lần phi cơ của quân khu 9 ra luyện tập cất, hạ cánh tại đây. Phong trào “vườn rau di động” cũng được áp dụng triệt để.
Người yêu xiêu lòng nhờ thơ “con cóc”
Gặp Thiếu tá Phạm Văn Bảy, quân y sĩ vừa ở nhà giàn DK1/11 về đất liền ăn Tết cùng vợ và hai con nhỏ ở Vũng Tàu sáng mùng một Tết tại nhà riêng ở chung cư hải đoàn 129 Hải quân. 19 năm tuổi quân, 14 năm đón Tết ở nhà giàn. Tết Kỷ Hợi này, sau nhiều 14 tháng liên tục làm bạn với sóng gió, Bảy được về đất liền đón Tết và chuyển đến tàu 18 của Lữ đoàn 171 công tác để được gần vợ con.
Trong nhiều câu chuyện kể về ngày Tết giữa trùng khơi, Bảy thích nhất là chuyện trồng rau xanh ở nơi thừa nắng thiếu nước ngọt. Chức trách là quân y sĩ kiêm quản lý hậu cần, tất cả các nhà giàn, việc trồng rau xanh đều do nhân viên quân y phụ trách. “Ở nhà giàn rãnh rỗi nhiều. Trồng rau xanh vừa để cải thiện, vừa đỡ nhớ nhà. Những bồn rau xanh mọc từ sóng nước, cảm giác đất liền và biển xa gần gũi hơn”, Bảy chia sẻ.
Rồi Bảy khoe, anh lấy được vợ cũng vì tặng thơ cho vợ. Tuy chị Lê Thị Ngân- vợ anh chẳng hiểu gì về thơ ca cả, nhưng cũng xiêu lòng trước vần “thơ con cóc”. Trước vợ, con và đồng đội, Bảy cao hứng đọc luôn: “Anh là y sĩ/ kiêm trồng rau xanh/ biển cả màu xanh/ như màu áo lính/anh là lính biển/ gửi em đât liền/ tình yêu của biển/ hẹn ngày bên nhau”. Chị Ngân “nguýt”: “ngày ấy nếu không có gái xứ Thanh này yêu, chắc anh ế dài rồi. Mà trai Thái Bình tán gái vụng ghê. Ai đời nào tặng thơ cho người không hiểu gì về thơ chứ”. Nâng ly rượu chúc đầu năm mới, tôi xúc động về chuyện tình của Bảy- Ngân.
Nói về chuyện rau xanh, anh Bảy kể, ở nhà giàn DK1 mồng tơi là loại rau dễ trồng nhất. Nhà nào cũng có giàn mồng tơi xanh biếc leo kín lan can. Sau những giờ huấn luyện nhọc nhằn, các chiến sĩ nhà giàn lại ôm đàn ghi ta dưới tán mồng tơi “nghêu ngao”, “mực mồng tơi màu tím, viết thư tình cho em, thương thương màu tím buồn hẹn nhau quán bên đường”. Đó là những phút giây sóng yên biển lặng và yêu đời nhất của các chiến sĩ.
Bên cạnh rau mồng tơi, các chiến sĩ nhà giàn trồng rau muống. Nhiều nhà giàn trồng được cả húng thơm, ớt cay, gừng, riềng, mía. Ngày thường, những bồn rau thơm là gia vị hấp dẫn, giúp cho các chiến sĩ ăn ngon hơn, ngày Tết cây ớt sai quả chưng giữa câu lạc bộ, chăng thêm giây xúc xích, hái hoa dân chủ đêm giao thừa. Có rất nhiều đoàn khách từ đất liền ra thăm đã hỏi: bí quyết gì mà ớt nhà giàn sai quả?, các chiến sĩ nói vui “đó là nhờ những giọt nước hiếm có mùi ghét của người”. Nhiều người đã xin mấy quả về đất liền nhân giống.
Bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, nhà giàn nào cũng “nhịn” rau xanh mặc dù “rất khát”. Thì ra, các chiến sĩ để giành những bồn rau tươi tốt để “khoe” với khách ra từ đất liền vào đầu tháng ba dương lịch. Nhiều khi rau muống tốt nửa mét, vươn dài. Biết bao hoa muống biển dùng làm quà và thay lời muốn nói của các chiến sĩ tặng văn công, biết bao lời hẹn hò, gửi gắm giữa người biển xa và người đất liền, mà hoa muống biển làm nhịp cầu kết nối.
Những nốt nhạc biển xanh
Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm nhà văn hóa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, xúc động trước những mầm xanh trên sóng trong một lần theo tàu đến nhà giàn Tư Chính 3 (DK1/11). Sau hơn chục ngày trải nghiệm từ những vườn treo “ba bi lon” ở các nhà giàn, Trung tá Sơn đã cho “ra lò” ca khúc “Màu xanh nhà giàn” nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập DK1. Ca từ giản dị chân tình như thấm vào gan ruột: “Ngôi nhà lính đó, nằm giữa trời và nước, dù ngoài khơi xa vẫn khoác một màu xanh, màu của quê hương thương nhớ bạt ngàn. Những ngôi nhà trên biển, người chiến sĩ ươm mầm tươi tốt, giống rau từ quê nhà gửi cả tình yêu mênh mông”. Bài hát này, được các chiến sĩ DK1 truyền tay nhau, ghi trong sổ tay chiến sĩ của mình. Chiến sĩ Nguyễn Văn Lượm ở nhà giàn DK1/10 viết thư cho bạn gái ở đất liền, câu đầu tiên kể: “Nơi anh ở là biển nước mênh mông, khí hậu khắc nghiệt lắm, nhưng vẫn xanh, đó là những bồn rau muống, rau mồng tơi trồng trong máng gỗ. Đó là màu xanh, sức sống của lính biển ở nơi gian lao em có biết không?”.
Nói chuyện trồng rau đầu xuân mới ở nơi “mưa nguồn chớp bể”, Trung tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên tiểu đoàn DK1 chia sẻ: “Ở giữa biển khơi, trồng rau xanh không chỉ thiết thực nâng cao đời sống bộ đội, mà còn giúp các chiến sĩ vơi bớt nhớ đất liền. Chính những mầm xanh mọc lên từ sóng biển, giúp các chiến sĩ yêu đời hơn, khẳng định làm chủ cuộc sống ngay cả những nơi khó khăn gian vất vả nhất. Không ai nghĩ giữa biển cả mênh mông lại có những bồn rau xanh mướt. Giàn mồng tơi xanh mướt, những bồn rau muống tốt vươn dài, đã tô điểm cho cuộc sống của các chiến sĩ. Năm nào cũng vậy, các nhà giàn DK1 đều tổ chức trồng rau xanh đầu xuân. Màu xanh nhà giàn hòa màu xanh mặn mòi của biển, rất lãng mạn”.
Bây giờ nhà nào cũng có rau xanh tươi tốt, nhất là những nhà giàn “khách sạn” mới được nâng cấp như Phúc Nguyên, Tư Chính 5, Tư Chính 4, Ba Kè, Huyền Trân, nhưng rau xanh vẫn là “hàng” hiếm. Một nhà giàn có vài chục bồn rau, gọi là nhiều nhưng phải tiết kiệm ăn dần, chủ yếu là thái nhỏ nấu canh buổi cơm trưa, khi nào có “khách” từ đất liền ra, hoặc dưới tàu lên chơi, mới dám luộc 2 đĩa rau, bữa đó coi như… liên hoan. Nhiều khi biển động cả tháng không câu được cá, anh em phải ăn cơm chưng với mắm tôm và đồ hộp, nhổ gốc rau dền tước vỏ thái nhỏ nấu canh. Những lúc nhớ đất liền, các chiến sĩ ôm đàn ghi ta lên sân thượng gõ bập bùng. Lời hát “Đời mình là một khúc quân hành” vang dậy cả một vùng sóng nước. Sau những phút yêu đời ấy là khoảng lặng. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều thèm một bữa ăn tươi sum họp, thèm hơi ấm đất liền, nhớ bố mẹ, vợ, con; nhớ hương cà bếp lửa ở quê nhà. Những ngày Xuân, những bồn rau xanh được làm “nền” để các chiến sĩ chụp ảnh, gửi tặng người thân yêu của mình trên facebook cá nhân.