Theo quy hoạch, quốc lộ 13C có tổng chiều dài toàn tuyến 86km, quy hoạch đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 55km với hướng tuyến: Điểm đầu tại Ngã ban Trị An giao quốc lộ 1, đi trùng tuyến toàn tuyến đường tỉnh 767 có chiều dài hơn 24km; đi trùng 18km đầu đường tỉnh 761, đi theo tuyến đường Bà Hào - sân bay Rang Rang với chiều dài 13km, kết nối qua tỉnh Bình Phước tại vị trí cầu Mã Đà.
Nếu theo hướng tuyến này, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai tính toán, sẽ có 2 đoạn đi qua rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai là đoạn đi trùng đường tỉnh 761 dài khoảng 18km và đoạn đi trùng đường Bà Hào - sân bay Rang Rang dài khoảng 13km. Từ đó, sẽ phải sử dụng cho dự án là khoảng 44ha đất rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai để phục vụ cho dự án.
Nhiều ý kiến đã bày tỏ không đồng tình trước việc đánh đổi thiên nhiên lấy cầu Mã Đà khi làm quốc lộ 13C. Bởi lẽ, việc xây cầu sẽ hình thành tuyến đường 40km xuyên qua vùng lõi rừng đặc dụng thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận năm 2011, gây chia cắt hệ sinh thái, mất liên kết hành lang đa dạng sinh học, ảnh hưởng tới sinh cảnh các loài động vật quý hiếm.
Câu chuyện quy hoạch "xén" vào di sản không phải là vấn đề mới. Điều này vốn dĩ đã được cảnh báo từ rất lâu. Và cũng không chỉ riêng Đồng Nai. Đơn cử, vài năm gần đây, vi phạm có quy mô lớn xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở các di sản tầm quốc gia, quốc gia đặc biệt và thậm chí di sản thiên nhiên thế giới. Điển hình như vi phạm ở Tràng An (Ninh Bình), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Mã Pì Lèng (Hà Giang)...
Nhiều di sản thiên nhiên, kiến trúc, đô thị có lịch sử hàng triệu, hàng trăm năm bị hủy hoại bởi sự nôn nóng phát triển bằng mọi giá. Nhiều di sản bị xâm hại, làm biến dạng, mất dần hoặc đứng trước nguy cơ phá hủy hoàn toàn. Môi trường sinh thái bị đe dọa hàng ngày. Nếu mọi di sản - văn hóa, danh lam thắng cảnh đều biến dạng, méo mó, thoát khỏi môi trường sinh thái vốn có thì giá trị của nó cũng sẽ mất theo. Và, nguy cơ biến mất khỏi bản đồ di sản thế giới, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia hoàn toàn khó tránh.
Nên nhớ, phải trải qua cả trăm năm, nghìn năm, triệu năm… mới có được một di sản thiên nhiên bậc nhất thế giới hay một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Thế nhưng, cho đến hôm nay, nhận thức về di sản và bảo tồn di sản của nhà quản lý, chuyên gia, cộng đồng dân cư... còn rất "vênh nhau", chưa có tiếng nói chung về di sản.
Phía sau “sự xâm lấn” của các công trình du lịch và dịch vụ ở các địa phương xuất hiện một lỗ hổng lớn trong phân cấp, phân quyền cho địa phương và giám sát họ thực thi các quy hoạch về phát triển, sử dụng đất đai. Nhiều ý kiến cho rằng, chính hình thức “phạt cho tồn tại” như hiện nay là nguyên nhân dẫn đến việc “nhờn luật”, bất chấp các văn bản quản lý để vi phạm.
Đã đến lúc phải xem xét lại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý để xảy ra vi phạm, gây tổn hại đến những di sản, di tích là vốn quý của quốc gia. Nếu điều này không được những người cầm cân nảy mực thực hiện một cách nghiêm minh và quyết liệt, trong tương lai, sẽ còn không ít những di sản, danh thắng bị bạc đãi, xâm hại.
Hôm nay, trước mỗi di sản do thiên nhiên ban tặng hay ông cha dày công để lại, xin hãy tĩnh tâm tiếp nhận cho chặng đường tiếp sau được bình an. Bởi, đã có quá nhiều bài học mà sự nuối tiếc chẳng thể cứu vãn. Đừng tiến về phía trước trong niềm hưng phấn quá lớn, trong men say hào nhoáng với những tòa ngang, dãy dọc, những sân golf băng núi, gọt đồi, những đô thị mới, những khu nghỉ dưỡng năm sao… mà chẳng hề có ký ức, gốc gác ước vọng ra sao.