Phim ngắn là câu chuyệnvề một doanh nhân trẻ thành đạt và rất được mến mộ. Anh luôn tự hào về lượng fan đông đảo trên mạng xã hội cũng như sự yêu mến, thần tượng từ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Khi một quảng cáo bắt mắt hiện trên màn hình: “Bạn có thích sử dụng sừng tê giác không?”, anh đã lựa chọn “thích” vì nghĩ rằng nó rất “thời thượng”. Ngay lập tức, lượng người theo dõi anh ta sụt giảm nhanh chóng đến khi không còn một ai - chuyển biến tích cực cho thấy thay đổi trong nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng sừng tê giác. Không còn được mến mộ, anh ta trở nên suy sụp, cô đơn và đau đớn nhận ra rằng xã hội ngày nay đã không còn ủng hộ việc sử dụng sừng tê giác.
Việt Nam bị đánh giá là một quốc gia trung chuyển và là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn trên thế giới. Trong nhiều năm qua, một số ít người vẫn mù quáng tin vào công dụng chữa bách bệnh của sừng tê giác. Cùng với đó, kinh tế phát triển kéo theo sự gia tăng số lượng những người sử dụng sừng tê giác như một cách thể hiện đẳng cấp hay là món quà xa xỉ để tăng cường các mối quan hệlàm ăn. Những cái nhìn lệch lạc này đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam.
Năm 2010, cá thể tê giác cuối cùng của Việt Nam đã bị sát hại để lấy sừng. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác trong nước vẫn tiếp tục là nguyên nhân gây ra nạn thảm sát tê giác tại châu Phi. Nó cũng kích thích tình trạng săn bắn, buôn bán sừng tê giác của nhiều mạng lưới tội phạm hoạt động tự do khắp toàn cầu, như mạng lưới của Nguyễn Mậu Chiến, đối tượng bị nghi cầm đầu đường dây buôn bán trái phép sừng tê giác, ngà voi từ châu Phi về Việt Nam.
Năm 2017, 1.028 cá thể tê giác đã bị sát hại tại Nam Phi để lấy sừng. Mặc dù, con số này đã giảm 26 cá thể so với năm 2016, nhưng cao hơn rất nhiều so với 10 năm trước (khoảng 13 cá thể tê giác bị giết hại năm 2007). Điều đó đồng nghĩa trung bình mỗi ngày có 3 cá thể tê giác bị giết hại, báo động sự suy giảm nghiêm trọng số lượng quần thể tê giác tại quốc gia này. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), nếu tình trạng săn bắn trái phép tiếp tục gia tăng như hiện nay, tê giác có nguy cơ bị tuyệt chủng vào năm 2026.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung- Phó Giám đốc ENV bày tỏ quan ngại: “Liệu chúng ta có nên cảm thấy tự hào khi sử dụng sừng tê giác nếu biết chính suy nghĩ này đang đẩy một loài sinh vật kỳ diệu đến bờ vực tuyệt chủng và làm giàu cho những kẻ kiếm lời bất chính từ việc phá hủy đa dạng sinh học của chính chúng ta?”.
Bà Dung kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chấm dứt nạn thảm sát tê giác tàn nhẫn này: “Chúng ta, những công dân Việt Nam, cần chia sẻ trách nhiệm với thế giới trong việc bảo vệ các cá thể tê giác còn lại. Đã đến lúc chúng ta cần xóa bỏ những lời đồn thổi vô căn cứ về công dụng của sừng tê cũng như kêu gọi các nỗ lực bảo vệ và phục hồi quần thể tê giác trong tự nhiên”.
ENV kêu gọi cộng đồng không sử dụng sừng tê giác; lan tỏa thông điệp bảo vệ tê giác đến những người xung quanh; xóa bỏ những quan niệm mù quáng về việc sừng tê giác là thần dược hay một món quà xa xỉ. ENV cũng kêu gọi người dân thông báo các vi phạm liên quan đến việc buôn bán sừng tê giác đến cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng 1800-1522 của ENV.
Việc sản xuất phim ngắn này có sự hỗ trợ của Tổ chức Bảo vệ Tê giác thế giới (Save the Rhino International), Quỹ Bảo tồn Tê giác Quốc tế (International Rhino Foundation), Tổ chức Oak Foundation và Cục cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ (United States Fish and Wildlife Service).
Phim ngắn sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình Trung ương và địa phương tại Việt Nam trong thời gian tới. Khán giả cũng có thể xem trực tuyến tại kênh Youtube của ENV.