--Quảng cáo---

Buồn – vui chuyện… làng biển

Biển đảo - Đình Tiệp - Thành Vinh - 10:20 03/06/2021

(TN&MT) - Với dải bờ biển hình chữ S thân yêu, các làng biển giống như những “pháo đài”, tàu thuyền và ngư dân chính là những “chiến binh” hướng ra biển khơi, vừa làm ăn, vừa bảo vệ tiền đồn của Tổ quốc. Từ xa xưa, nghề biển có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống, văn hóa, an ninh – quốc phòng,… Nhưng bây giờ, dường như nghề biển giờ cũng ngày một “nhạt” dần và chính ngư dân cũng không còn mấy mặn mà với nghề đi biển…

Bài thơ buồn nghề biển

Làng biển xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mới được làm một con đê chắn sóng. Phía trong đê giờ đã mọc lên nhiều nhà cao tầng, nhà hàng, ngoài làng là các hồ nuôi tôm. Tầm giữa buổi sáng, phía cuối làng, mấy cô giáo đưa một nhóm trẻ mầm non ra bãi biển chơi, đầu này làng, hàng chục ngư dân đang miệt mài kéo lưới vào bờ.

Ông Trần Ngọc Cảnh, làng Đại Đồng, xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang đọc bài thơ về nghề biển

Ông Trần Ngọc Cảnh (73 tuổi, lão ngư làng Đại Đồng, xã Cương Gián) đứng trên đê, trầm ngâm nhìn về hướng những người đang kéo lưới, rồi bất ngờ đọc: “Thương thay cảnh khổ dân nghề/ Đói rách thiếu thốn trăm bề khó khăn/ Thiếu dầu thiếu gạo thiếu ăn/ Đêm đông cũng phải bỏ chăn đi làm/ Bao cực khổ, bao gian nan/ Sóng to gió lớn muôn vàn hiểm nguy/ Dù không muốn cũng phải đi/ Không đi thì đói, đi thì khổ thân/ Thế mà đời cứ túng bần/ Quanh năm bán thịt nuôi thân cho đời/ Khi sóng lớn, khi động trời/ Biết bao người vợ trên đời đợi trông/ Thương khi bể (biển) động trời giông/ Trên đầu khăn trắng khóc chồng khóc con/ Làm được con cá con tôm/ Lại bị thương lái ép dồn khổ ghê/ Đời nghề biển thật chán chê/ Bỏ nghề thì đói bám nghề cực thân”.

Một góc bờ biển

Ông Cảnh chậm rãi: “Đây là thơ của làng biển, tả cảnh nghề biển xưa, thật buồn. Nhưng nay thì khác lắm lắm rồi, tuy vẫn chưa hết bấp bênh, khó nhọc”. Chúng tôi đang trò chuyện thì ông Trần Đức Thông (thôn Sông Hồng, xã Cương Gián) từ dưới biển đi lên. Mặc dù đã 75 tuổi nhưng ông vẫn đi lộng (đánh bắt gần bờ), do nhớ nghề “không làm là cứ như người ăn cắp, ăn trộm chi chi”.

Nói chuyện nghề xưa, ông bảo giờ sướng rồi, xưa cực lắm, sợ nhất đi biển gặp giông lốc. Ở Cương Gián người đi biển chết, mất tích lẻ tẻ không kể hết, nhưng có những vụ lớn như đêm 6-11-1980, giông lốc đã cướp đi 10 người con của làng. Xưa, Cương Gián làm nước mắm ngon nổi tiếng, có tên là nước mắm Vạn Cương. Người quê ông chở bằng thuyền ra vùng Hải Phòng, Nam Định bán. Có một số thuyền không may gặp nạn, mất người, mất của.

Chuyện ở cửa Cờn

Sáng sớm, ở cửa biển Lạch Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Ngư dân Hồ Văn Toan (63 tuổi, thôn Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương) cho thuyền cập bờ. Từ 12 giờ đêm, một mình ông Toan đã ra khơi, đánh bắt ngoài cửa lạch tầm hơn 1 hải lý. Trước, ông chuyên đánh bắt xa bờ, “nghỉ hưu” ở nhà buồn tay buồn chân, nhớ nghề nên sắm một thuyền nhỏ 15 triệu đồng ra khơi. “Mua giúp ông già với chú ơi!”, ông Toan cười khà khà rồi bắt đầu ngồi gỡ, đúng ra là bươi đống lưới, để tìm thành quả mình thu hoạch được. Này đây ghẹ xanh, loại 1 giá 350.000đ/kg, ghẹ loại 2 chỉ 130.000đ/kg, ghẹ bù (ghẹ có trứng) 130.000đ/kg, ghẹ đá 60.000đ/kg, cá mú 100.000đ/kg, cá sóc 100.00đ/kg,…

Ngư dân Hồ Văn Toan, thôn Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) với thành quả sau chuyến đi biển

Ông Toan than: “Giờ nguồn sống đang cạn kiệt hết rồi chú ơi. Tàu giã cào, giã ốc (kéo ốc mỡ) rồi lưới bát quái, xung điện càn quét, quét hết, từ con to tới con nhỏ. Con đang có trứng cũng bắt, mới đẻ cũng bắt thì lấy mô có thế hệ tiếp nữa. Tui đang lo sắp tới không biết sống bằng chi, vì người già như tui không làm nghề biển thì không biết làm nghề chi”.

Tầm giữa buổi sáng, ông Nguyễn Thái Sơn (thôn Hồng Thái, phường Quỳnh Phương) cập cửa lạch. Ông Thái và ông Toan “trao đổi nghiệp vụ”, hỏi đánh chỗ nào, được nhiều hay ít, loại gì. Ông Thái vui chuyện bảo, trước khi chưa “nghỉ hưu” ông cũng chuyên đánh bắt xa bờ, ở vùng biển Bạch Long Vĩ. Vùng biển này nhiều “đồi” nên nguồn cá dồi dào. Ngư dân quê ông chủ yếu đánh bắt từ vùng biển Quảng Bình trở ra Hải Phòng.

Lão ngư Nguyễn Thái Sơn, thôn Hồng Thái, phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) trăn trở nỗi lo thế hệ trẻ sẽ không còn theo nghề cha ông

Ông chia sẻ, bây giờ, ngư dân ngày càng “ngại”, không muốn vươn khơi đánh bắt xa vì sợ tàu Trung Quốc. Đánh xa thì “ngại”, gần thì nguồn tôm cá cạn kiệt vì kiểu đánh bắt hủy diệt của chính ngư dân mình. “Tui lo rồi tương lai gần thế hệ trẻ sẽ không còn theo nghề ông cha nữa. Mà không theo cũng đúng thôi, ra biển mà không sống được bằng nghề biển thì đi làm công nhân còn hơn. Mà quê tui bọn trẻ cũng đã đi làm công nhân đầy ra rồi”, ông Thái trầm ngâm.

Ghi ở xã đảo

Xã đảo Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bây giờ sầm uất không kém gì một khu phố thu nhỏ. Đứng trên dốc núi đầu làng nhìn xuống vịnh Nghi Sơn, bên những con tàu đang neo đậu là san sát nhà cao tầng. Dọc con đường nhỏ nối các xóm Nam Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn, Thanh Sơn,.. đã xuất hiện những nhà hàng, quán cà phê, karaoke,…

Một góc xã đảo Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa)

Tôi tìm đến ông Trần Ngọc Châu (72 tuổi, ở thôn Thanh Sơn), là một người am tường về xã đảo. Vì lối vào nhà ông Châu đang có máy xúc đang múc đất xây nhà nên tôi để xe máy bên một ngõ cụt. Thấy vậy, mấy người phụ nữ gần đó kêu lên: “Dắt vô chỗ có người này này, để đó lỡ bọn nghiện dắt mất!”. Nghe tôi kể lại, ông Châu thoáng chút buồn, nhưng rồi ông cười: “Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng hãy xem đó là chuyện nhỏ, xã đảo quê tôi giờ sáng lên nhờ văn hóa đấy”. Ông kể, xưa không ai muốn cho con đi học, vì tối đưa con đi biển sáng ra có ngay cái ăn, có tiền, còn sáng cho con đi học thì tối về bố mẹ phải lo mất tiền. Năm 1985, khi ông đang làm Thường trực Đảng ủy xã thì cả xã chỉ có 5 học sinh cấp 3, còn bây giờ riêng các cháu đỗ học đại học, cao đẳng đã tính không hết. Ngay con gái ông, tốt nghiệp thạc sỹ nhưng vẫn về công tác ở xã nhà.

Ông Trần Ngọc Châu, thôn Thanh Sơn, xã đảo Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) nói về nghề biển quê mình

Mỗi lần nhắc đến nghề biển, ông Châu lại buồn. Câu “thần chú” của người làng biển “biển được thì tôi mới được” dường như không còn linh nghiệm. Ông thở dài: “Ngày trước tôi chỉ ra vịnh Nghi Sơn đặt te bẫy là đã có ăn. Còn ra khơi xa một chút, chúng tôi hay nói vui là một ngày làm một tháng ăn. Nhưng bây giờ thì kiệt hết rồi, mà do chính người mình hủy hoại nguồn sống của mình, bằng mìn, xung điện, thuốc mê, giã cào,…”.

Ông Châu kể, xã đảo Nghi Sơn xưa 100% người làm nghề biển. Người dân nơi đây sống chết nhờ biển, “mũi thuyền gác bên hông nhà”. Trước đây, đánh bắt bằng thủ công với nghề lưới rút, te bẫy, câu, bây giờ thêm mành (lưới lớn), đặc biệt là vươn khơi xa câu cá thu, cá mú xuất khẩu. Đây gọi là câu “vàng”. Mỗi “vàng” là một dây - giăng nối khoảng 150-200 lưỡi câu.

Hải sản được bày bán tại các khu chợ ven biển

Những năm gần đây, nghề gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sản lượng đánh bắt giảm mạnh nên nhiều người không muốn đi biển, một số chủ tàu phải “bán nghề”, tức bán luôn tàu không làm nghề nữa. Khu Kinh tế Nghi Sơn mở ra, nhiều cơ hội việc làm ổn định đã “hút” mất người đi biển. Ví dụ, một đôi vợ chồng trẻ, đi làm công nhân bình quân mỗi người 7 triệu/tháng, 2 vợ chồng là 14 triệu. Đây là nguồn thu nhập ổn định, trong khi đi biển bấp bênh, chồng ra khơi thì vợ ở nhà “hồn treo cột buồm”…!

  • Ngư dân Nghệ An bám biển, vươn khơi
    Kinh tế - 00:00 20/02/2016
    (TN&MT) - Vươn khơi bám biển không chỉ để mưu sinh mà còn là ước nguyện từ nhiều đời nay đối với ngư dân để mùa về tôm cá đầy khoang. Và, ước nguyện ấy như được tiếp thêm sức mạnh vươn khơi, bám biển khi hạ thuỷ những chiếc tàu to, công suất lớn trong thời gian qua. Bằng nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân, nhất là nguồn vay vốn tín dụng ưu đãi đã tạo “đòn bẩy” để tăng công suất, năng lực đánh bắt thuỷ hải sản trên biển trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO