Năm giờ sáng thời điểm mắt trời bắt đầu len lỏi qua từng kẽ mây vươn mình đứng dậy sau một đêm ngủ dài. Như một thói quen thể dục buổi sáng ở đơn vị (Bộ đội Hải quân) vơ vội chiếc áo, chân trần (vì tôi muốn cảm nhận được biển rõ hơn) chạy nhanh ra biển.
Tôi bước từng bước chậm rãi, những hạt cát mát rượi len lõi vào từng kẻ chân tôi. Gió thổi vi vu mớn trớn qua từng lỗ chân lông, buổi sáng gió mát đến lạ thường kèm theo hương vị mát lành trong trẻo pha chút mặn mòi của vị biển một cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể mang lại cho tôi ngoài biển quê mình.
Trên bãi biển vẫn còn đọng lại những hạt sương đêm lấp lánh dưới ánh bình minh, khiến người ta lạc vào thế giới hoang sơ, huyền bí. Xa xa là một màu trong xanh mát lành đến kì diệu, màu xanh ấy trải dài đến vô tận, xen lẫn trong đó là những chiếc thuyền dập dềnh theo sóng.
Kéo lưới bằng cơm
Hàng người cùng nhau kéo lưới vào bờ |
Đi dọc bờ biển trước mắt tôi là từng hàng người dài họ buộc mình vào dây vào mình để cùng nhau chậm rãi từng bước từng bước kéo lưới. Kéo lưới kiểu này chỉ dựa vào mỗi sức người nên nặng lắm, muốn kéo nhanh cũng không được kéo không cân thẩn đứt dây mất lưới ấy chứ. Phải có người đúng đầu hô để kéo cho đều tay, chứ mệnh ai người nấy kéo, muốn kéo cũng chẳng được.
Kéo lưới kiểu này mệt mà cả cũng chẳng được nhiều. Để có hi vọng bắt được nhiều cá hơn họ phải dìm mình trong nước ngập đến cổ để kéo lưới vào bờ. Những ngày mùa hè thì mát mẻ, còn mùa đông đó là một cực hình trong cái lạnh “cắt da, khứa thịt” có người không chịu được bị ngất vì quá lạnh, để chống chọi với cái lạnh họ phải uống nước mắm trước khi ra biển kéo lưới.
Bác tâm sự “Vợ chồng tui, với mấy người nữa hôm nào cũng phải dậy trước 3 giờ ấy chú, nói xin lội (lỗi –PT) chú chơ chó, gà chưa thèm dậy, mà mình phải dậy mà đi, vì miếng cớm thôi chú ạ.
Tranh thủ đi sớm, kéo sớm, kéo được nhiều chuyến thì lại có thêm hi vọng có tôm có cá. Hôm qua tui có tí việc ngủ muộn, bữa ni (này – PT) dậy muộn nhưng may mắn vẩn bắt được nhiều cá mừng quá chú ơi”.
Khi mẻ lưới được kéo lên bờ là niềm vui rạng ngời vụt sáng trong đôi mắt họ. Trước mắt tôi là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt tiếng ý ới nhau, thu lưới, bắt cá, người này nói người kia, bà bắt con kia đi, chú chộp con mực kia họ cười nói trong niềm sung sướng, tay chân không ngừng hoạt động chộp bắt con cá, con tôm, những có cá tươi ngon dãy đành đạch nhìn mới thích làm sao.
Những người phụ nữ tay nhanh thoăn thoát, chuyên nghiệp nhanh chong lựa chọn những con cá, con mực tươi ngon phân loại để bán cho thương lái. Cánh đó không xa là mẻ lưới nhà bác Phúc tiếng thương lái giành giật nhau mua mấy mớ mực, cá bống không khác gì ở giữa chợ bãi biển.
Tiếng xe gắn máy của thương lái tiếp tục ùa đến xen lẫn vào đó là tiếng trả giá giữa người mua và người bán, giữa những ngư dân chân chất và nhưng thương lái trải đời tất cả đều vì cuộc sống để mưu sinh.
Hàng người cùng nhau kéo lưới vào bờ |
Lúc này những người đàn ông, thanh niên đầu tiên tranh thủ, lúc mấy chị bà cô còn mãi phần loại bán cá, họ xúm lại một góc để hút thuốc bàn chuyện bóng đá, thời sự và kể về những cô gái trong làng mà chưa có chồng, kèm theo đó là những tiếng cười sảng khoái tiếng vổ đùi đen đét.
“Em tranh thủ lúc chưa đi học, ra biển phụ giúp cha mẹ kéo lưới kiếm thê ít đồng, giúp gia đình trang trải cuộc sống, buổi sáng biển mát lắm anh ạ, kéo lưới kiểu này e cũng quen từ nhỏ rồi, mệt thì có mệt, nhưng khi bắt được cá vui lắm anh ơi,” Em Nguyễn Khắc Long thôn Hòa Bình chia sẻ.
Nhìn những cụ già tóc đã bạc trắng nhặt từng con cá, từng cánh tay thoăn thoát lựa cá, tiếng hô lấy nhịn trong từng hàng người dài cùng nhau kéo lưới dưới ánh bình minh một khung cảnh sinh động, chân thực đầy sức sống, làm cho tôi yêu quê hương của mình hơn nữa. khi được hỏi bác chức bảo “Sáng giờ chuyến nay là chuyến thứ 3 đó chú, mệt lắm chú ơi, giờ cá ít rồi, nhưng được cái cá tươi ngon nên ai cũng giành giật nhau mua, nên vui lắm chú ạ”
Nét đẹp miền hoang sơ
Mặt trời dần dần lên cao, thì cũng là lúc mọi người dần dần rời biển về nhà trong niềm vui sướng một buổi sáng được mùa. Những tia nắng vàng tươi chiếu xuống mặt biển tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh ánh bạc. Đứng trước biển lúc bình minh, người ta thấy mình thật nhỏ bé giữa cái bao la của đất trời.
Nhặt những còn cá còn sót lại, đẻ làm kéo lượt tiếp theo |
Lặng người lắng nghe từng đợt sóng vỗ bờ, hay cảm nhận thứ hương mặn mòi của biển đang lùa vào kẽ tóc, thấm vào da thịt, những lo toan, bộn bề của cuộc sống hối hả nơi thành thị tan biến lúc nào không hay.
Biển quê tôi không nỗi tiếng như những biển khác nhưng với cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, nước ấm quanh năm, cùng những dãy phi lao thơ mộng, nguyên sợ bao quanh tạo thành một bức tranh tự nhiên, sống động giúp cho mọi người thêm căng tràn sức sống, nạp đầy nguồn năng lượng chào đón một ngày mới.
Có lẽ vào buổi sớm là thời điểm không khí trong lành nhất khi những giọt sương vẫn còn vương trên nhành lá, chỉ sau khi ánh mặt trời hồng chiếu đến làn hơi sương mỏng vội vàng tan biến theo vào hư không vô ảo.
Biển quê tôi bầy giờ được chú ý rất nhiều khi có khu nghỉ dưỡng cao cấp hay là các dịch vụ du lịch khác, song quê hương tôi vẫn giữ nguyên nét văn hóa đánh cá ven bờ cha ông đi trước tôi luyện qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời. Vị mặn mòi của biển cả dường như đã ngấm sâu vào máu thịt của những ngư dân quê tôi.
Chỉ trong khoảng mấy tiếng ấy thôi, vẻ đẹp nguyên sơ ở biển quê đã được thu gọn trong tầm mắt. Từ con người, cảnh vật đến không khí đều hiện lên chân thực hơn bao giờ hết.
Kéo và rũ lưới để cá không mắc vào lưới chuẩn bị thu hoạch |
Tranh thủ giải lao của mấy chị em |
Kéo lưới để kéo chuyến tiếp theo |
Kéo lưới để kéo chuyến tiếp theo |
Nhặt những con cá xen lẫn với sứa mẽ lưới không thành công |
Niềm vui của cụ mẽ lưới đầy cá |
Những hình ảnh chụp được trước khi rời bãi |
Hình ảnh người phụ nữ sau khi làm việc |
Ngư dân nghỉ ngơi sau quá trình vụ thu hoạch |
Người phụ nữ kéo lưới |