Chuyến tàu mùa Xuân
(TN&MT) - Lãng đãng trong hơi Xuân, thành phố còn ngái ngủ. Chỉ có tiếng còi tàu vẫn thức, nhắc hành khách nhanh chân kịp chuyến đầu Xuân.
Tôi bước vào ga, bên cành đào rực rỡ ngay sảnh chính là nụ cười rất tươi của những nhân viên nhà ga. Cánh cửa ra vào rộng mở, chiếc loa công cộng đang nhắc hành khách những thông tin về chuyến tàu sắp khởi hành. Hầu như năm nào cũng vậy, cứ quãng mùng Một mùng Hai, tôi sẽ đi một chuyến đầu Xuân về quê ăn Tết, nếp quen ấy khó lòng thay đổi được.
Tàu khởi hành lúc 6 giờ 10 phút sáng. Thế nhưng đến giờ chuyển bánh, vẫn có người tất tả chạy ào vào ga. Dường như nhà tàu không muốn ai lỡ chuyến đầu năm nên nấn ná chờ hành khách chăng? 6 giờ 15 phút, còi hiệu lệnh vang lên, tàu từ từ chuyển bánh. Chào thành phố nhé.
“Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay...” Tiếng hát hôm nay sao nghe da diết lạ, cứ quấn quýt vấn vít cả toa tàu. Con tàu rẽ làn sương Xuân mỏng mảnh, đi thênh thênh giữa hai dãy cờ Tổ quốc, qua từng ngôi nhà, từng con phố vẫn còn ngái ngủ. Không có cảnh hàng hóa chất bao to bao nhỏ, chồng lên nhau, lèn vào nhau như những chuyến tàu ngày thường. Hành lý xếp ý tứ trên giá, lác đác bóng bay xanh đỏ nhô lên phập phồng giữa các hàng ghế. Mặt người cũng ngời lên rạng rỡ, áo quần cũng tươm tất, là lượt hơn. Đầu Xuân mà, ai khệ nệ làm gì, luộm thuộm làm gì cho cực, đã cả năm vất vả còn gì. Hàng ghế bên cạnh, hai người đàn ông tầm ngang tuổi mời nhau ly cà phê vừa mua từ quầy dịch vụ lưu động. Đối diện họ, người lính nâng niu cành đào núi, quà tặng người thân mang về từ biên giới. Chú nhóc tầm 3 tuổi loay hoay trong lòng mẹ chán rồi bắt đầu lật khật đòi ngủ, chắc đêm qua thức khuya, sáng lại bị lục dậy sớm theo mẹ. Anh bộ đội ý tứ đứng dậy nhường ghế cho 2 mẹ con thoải mái, cô gái trẻ sát hàng ghế bên với tay bảo “đưa em giữ hộ cành đào cho”. “Ngồi đây “ông” ơi, chàng lính trẻ, ngồi chung đây, uống chung với nhau cốc cà phê, chú mày làm anh nhớ núi, nhớ đồng đội quá”. Thế là ba người một băng ghế, chật chút cũng được, chuyện xoay quanh mấy đồn biên phòng tít tận Mù Cang Chải, “Cái thời của anh ngày trước á, vất vả lắm, bây giờ chắc đỡ hơn rồi phải không?”, “Sao hôm nay mới về?”. “Dạ, còn lo cho đồng đội nữa, ra năm em cưới nên được bố trí phép, chứ nếu không cũng chần chừ... Mình về thương người ở lại lắm”.
Chợt lặng đi, ánh mắt người ngồi bên rân rấn nước. Đỡ hơn chút thôi, nhưng còn nhiều vất vả gian truân lắm, hy sinh hạnh phúc cá nhân đã đành, nhiều khi còn đổ xương máu giữa thời bình nữa chứ…
Dọc theo con đường nhựa chạy song song đường ray, hoa xuyến chi rung rinh rạp mình theo thân tàu. Nắng lên, trong veo, lung linh, lấp lánh chiếu vào vạt sương trên cỏ… Tàu dừng ở ga Nam Định đón, trả khách. Năm sáu gốc đào phai gặp tiết mưa xuân và nắng ấm, cứ bung ra hồng rực một mảng không gian. Đẹp đến ngẩn ngơ. Ừ nhỉ, nếu không đi trên chuyến tàu đầu Xuân, sao có thể nhận ra cái khoảnh khắc mê ly này. Đôi phút sau tàu chuyển bánh, đào vườn đào núi rạp theo gió, như vẫy chào nhau.
Chú nhóc vừa đánh xong giấc thiếu nhi, dậy dụi mắt lỏn lẻn cười làm quen rồi leo tọt lên lòng chú bộ đội, mân mê đôi cầu vai và mấy ngôi sao, rồi lớn, bé trêu đùa nhau, ngọng nghịu nói cười, khoe ran cả toa tàu chiếc bao lì xì chú vừa mừng tuổi. Mùa Xuân mà, trẻ con có niềm vui ấy, sao ngăn được. Ấy thế mà nhoằng cái đã đến Bỉm Sơn. Mẹ xách đồ, chú bồng cháu xuống tận sân ga, rồi giơ bàn tay nhỏ áp vào miệng chùn chụt hôn gió chú.
Và cứ thế, con tàu như mũi kim xâu sợi chỉ màu, khâu những vùng đất nó đi qua thành một đường chỉ đẹp, nối con người thương mến xích lại gần nhau. Mùa Xuân đẹp là do trời đất đẹp, cỏ cây hoa lá đẹp, nhưng nó đẹp hơn do chính tay con người “vẽ” nên đấy thôi.
Có lẽ, chỉ có chuyến tàu đầu Xuân, con người mới thư thả trút bỏ mọi âu lo mà mở lòng cho và nhận những điều đẹp đẽ ấy. Rồi đây, chỉ cần qua ngày mùng 4, khi thời gian nghỉ Tết đã hết, người người lại sẽ đổ ra thành phố, những chuyến vào ra lại đông nghẹt, chen chúc người, kìn kìn hàng hóa, lại trở lại vẻ đăm chiêu lo toan xưa cũ. Rõ là cuộc sống còn đầy vướng bận thiếu hụt, đành phải thế thôi. Vậy nên, lại chỉ ước năm qua nhanh, tháng qua nhanh, để rồi lại thênh thênh trên chuyến tàu đầu Xuân về quê ngoại, lại tận hưởng cái yên bình thanh thỏa, cái ấm áp bản năng, cái gần gụi chân tình… như món quà Xuân luân hồi ban tặng.