Thời của những tâm trí rực rỡ
(TN&MT) - Từ mùa xuân 2025 này, từng con người nhỏ bé trên đất nước huyền thoại chúng ta sẽ bắt đầu viết nên cuộc đời mình bằng những nỗ lực phi thường trong chuyển động chung phi thường của cả dân tộc.
Chẳng phải giấc mơ của người Việt đang thành hiện thực đó sao?!
Xưa nay, khi ghi chép Biên niên sử, nói những điều như nó vốn có, như nó tồn tại, tức đã làm cho nó nổi bật lên và đã có sự phán xét một cách công tâm lợi ích và những được mất của nó rồi. Thời đại của chúng ta ngày nay, hơn thế nữa, ghi nhận khách quan còn nói lên tầm quan trọng của một tiến trình, một quá trình, một thời đoạn quyết định vực dậy quốc gia sau những cuộc chiến tranh ác liệt, đau thương nối tiếp nhau và sau những rối rắm, chắp vá thời hậu chiến. Tôi gọi đây là THỜI CỦA NHỮNG TÂM TRÍ RỰC RỠ bởi cho tới giờ này, ngày này, năm tháng này, cả thực tế nói - làm và cả những tín hiệu khả quan, chúng ta đã thực sự vượt qua giai đoạn khó khăn, ấu trĩ như là đã, đang đi qua từng bước của quy luật tự nhiên để có được nhãn kiến trung thực, nhận ra mình đang là ai, mình đang ở đâu, trên bình diện tổng thể cũng như từng chi tiết trong cuộn chỉ đời sống để bình tĩnh tháo bỏ những thắt nút, những “điểm nghẽn”, bước từng bước vững chắc, cả những bước chân mang tính đột phá về phía trước, sẵn sàng đón nhận cơ hội mới để hòa mình xứng tầm trong thời đại mới. Tất nhiên đây chỉ là nỗi suy tư công dân, tôi không có ý tra vấn hay tô vẽ một thông điệp nào trước ngưỡng cửa mùa xuân thiêng liêng của đất trời, của dân tộc mình.
Trước thềm năm mới này, tôi chợt nhớ câu nói ấn tượng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Những ngón tay mở ra tựa những cánh hoa đang nở, trải ra tựa những con đường vô tận vươn tới tự do”. Tôi hiểu mở bàn tay, kỳ thực là mở lòng, mở tâm trí để ánh sáng rực rỡ của văn minh, của đại đồng tràn vào, không chỉ là góc độ cá nhân, cao hơn, tầm quốc gia, dân tộc cũng được hiểu như vậy. Và như cách ghi chép truyền thống của Biên niên sử, tôi xin bắt đầu từ góc nhìn đa chiều nhưng cụ thể:
Mùa xuân Ất Tỵ - 2025,…
“…Cả hệ thống chính trị đã có những chuyển động mạnh mẽ, vận hành với tinh thần mới, vận tốc mới nhằm tạo ra những động lực mới, hiệu năng mới cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.” Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu với một nhãn kiến mới, với tinh thần, ý chí đầy sinh lực như thế để bắt đầu cho một kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh. Đây là hồi chuông quyết định vận mệnh dân tộc đã vang lên lảnh lót trước thềm xuân này; trước hết, cuộc vận hành mới đã giúp người dân củng cố vững chắc niềm tin để sống mạnh mẽ, sống đẹp và sống hạnh phúc. Từ mùa xuân 2025 này, từng con người nhỏ bé trên đất nước huyền thoại chúng ta sẽ bắt đầu viết nên cuộc đời mình bằng những nỗ lực phi thường trong chuyển động chung phi thường của cả dân tộc.
Tôi là người viết văn nên luôn nhớ lời nhắc của Albert Camus: “To feel absolutely right is the beginning of the end” - Cảm thấy tuyệt đối đúng là điểm bắt đầu của kết thúc. nhưng với trực giác của một công dân đã trải qua nguyên thời hậu chiến gian nan khó, tôi tin vào cuộc vận hành này, tôi tin vào những chuyển động mới này. Và tôi tin các thế hệ trên cả hai miền Nam - Bắc đang hỗ trợ cho nhau, thật sự yêu thương nhau để cùng chung tay chung sức tạo ra một môi trường sống nhân văn, hiện đại, phấn đấu lĩnh hội phương pháp tối ưu trong túi càn khôn nhân loại, không ngừng sáng tạo để đạt được hiệu năng mới, để nâng cao dần chỉ số hạnh phúc của từng con người, từng dòng họ, từng làng xóm, từng phố thị.
Chẳng phải giấc mơ của người Việt đang thành hiện thực đó sao?!
Chiều ba mươi Tết, người lớn tuổi đứng trước bàn thờ tổ tiên khấn nguyện xin bình an và tỏ bày lòng vui mừng thấy con cháu thành đạt, phát triển, đời sống đủ đầy, làng xóm, phố xá khang trang, đất nước an bình, giàu mạnh.
Sáng mùng một Tết, trẻ con sung sướng, rạng rỡ, áo quần thơm tho, xúng xính, theo cha mẹ đến chúc Tết ông bà bằng chiếc xe mới tậu, tiếng ríu ra ríu rít vang lên từ đầu thôn đến cuối xóm. Tiếng mừng tuổi, chúc tụng ông, bà, cha, mẹ của trẻ con như mang chứa trong đó niềm tự hào về các thế hệ đi trước đã gánh nặng phần hy sinh, gian nan khổ cực một thời để con cháu có được vòm trời tràn ngập ánh dương ngày nay.
Trong ngôi nhà mới tân trang, nâng cấp, mai đào tươi nở khoe sắc thắm, thức ăn thức uống đủ đầy, con cháu vui vầy, sum họp; nỗi ưu tư, lo lắng cơm áo gạo tiền đã phần nào vơi nhẹ. Cánh đàn ông ngồi với nhau bên bình trà luôn miệng nhắc đến những dự án, những công trình to lớn, có thật trên đất nước, nhắc đến các đổi thay chóng mặt của những vùng đất vốn được gọi “chó ăn đá, gà ăn muối” một thời, nhắc đến những “cất cánh”, những cơ hội vàng cho đất nước thay da đổi thịt. Cánh phụ nữ quây quần bên nhau khoe con khoe cháu giỏi giang, được học trường này, trường kia, được công tác, làm việc cương vị này, mức lương kia, chuyện râm ran bất tận. Hạnh phúc, cống hiến, tài năng, đời sống đủ đầy của con cháu là niềm vui bất tận, là niềm tự hào chính đáng của các bậc sinh thành! Đó là phần sáng, phần quan trọng, phần chính, chiếm đa phần trong bố cục bức tranh quốc thái dân an.
Giấc mơ ăn Tết Việt chẳng phải đã có phần viên mãn, toại nguyện rồi sao?!
“Quốc gia hành thiện chính
Dân chúng hưởng khang ninh”
Nghĩa của câu đối: Nước nhà đường lối đúng đắn/ Dân chúng hưởng an ninh
Chúng ta, vai trò quyết định là Chính phủ, cũng không tránh né những khuất xám của bức tranh xuân. Đó là những lò lửa “không có vùng cấm” lịch sử đã thiêu cháy những mưu toan, ích kỷ, thiêu cháy những lập lờ khiến sự đối lập đúng, sai bị tê liệt làm xói lở lòng tin của Nhân dân, làm nghèo đất nước trong thời gian qua. Đó là sự táo bạo, mạnh mẽ dỡ bỏ đi những hàng rào quan điểm vốn đã lạc hậu, ấu trĩ, không còn phù hợp. Đó là những sáp nhập, cắt bỏ đau rát để hợp lý hóa bộ máy, nâng cao hiệu năng chung. Những phổ màu xám đen trên bức tranh chung đang thu hẹp, để dần lộ ra những vùng trời trong xanh, tạo nên hòa điệu chung trong mùa xuân thái bình, phú quý và đột phá vươn lên của dân tộc.
Cũng không dễ dàng gì, cũng không phải là không trải qua những đối diện khó chịu để chúng ta có được nhãn kiến (vision) như ngày hôm nay! Nhưng vì thời cơ lớn của dân tộc đã đến, chiến tranh cũng đã đủ độ lùi cần thiết để những vết thương dần lành lặn, lòng người cũng đủ độ chín để cùng nâng tầm ý thức dân tộc, cùng chung tay xây dựng quê hương, vì thế mà cuộc đột phá vươn lên này đã rất hợp với quy luật tự nhiên, quy luật phát triển. Chữ “Duyên”, theo kinh nhà Phật, vì thế mà phát sáng, không chỉ hội cả những điều kiện cần, điều kiện đủ mà còn hơn thế nữa, là ý chí mạnh mẽ ngàn đời, là sự minh triết truyền đời của dân tộc Việt Nam.
“Tân tuế tân niên tân cảnh
Xuân phong xuân vũ xuân hoa”
Tuổi mới năm mới cảnh mới/ Gió xuân mưa xuân hoa xuân.
Tôi xin mượn câu đối rực rỡ này để chúc mừng một mùa xuân đất nước, mùa xuân dân tộc.
Và cả chúc mừng một thời của những tâm trí rực rỡ!.