Nhớ Tết...
(TN&MT) - Càng lớn tuổi, càng lăn lộn xoay vần cuộc đời nơi xứ người. Khi tiết xuân se se lạnh. Tôi lại quay quắt nhớ bữa cơm bình dị thoảng mùi khói bếp chiều 30 Tết của ngày xưa.
1. Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để nhà nhà sum họp. Ai cũng háo hức. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Nhiều người rất sợ Tết! Thuở ấu thơ, những năm 90 thế kỷ trước, mỗi độ xuân về, gia đình tôi cũng từng sợ…Tết!
Từ bắt đầu nghỉ học đón Tết, anh trai và chị gái đã thay nhau cọc cạch chiếc xe đạp mini “thời Bảo Đại” chở tôi và thằng út đi bán vé số. Tối muộn, anh chị tôi đạp xe thật nhanh về nhà để né hình ảnh những gia đình đang “đàn ca sáo thổi” đón Tết sớm! Anh chị tôi không đố kị gia cảnh với họ, mà chỉ muốn né tránh hình ảnh Tết cận kề.
Chiều cận Tết, ba và anh trai tôi vẫn kéo gàu dây bên ao tát nước vào ruộng, còn các chị gái tranh thủ mò thêm con tôm con cá. Tối muộn. Bên ngọn đèn dầu le lói đợi chồng và lũ con về, má tôi buồn ngó mâm cơm chỉ vài con mắm khô, mớ rau sống lạnh và chén nước mắm nhĩ tỏa nồng trong căn nhà ọp ẹp.
Má lo lắng, thở dài. Bởi vườn hoa vạn thọ mất mùa do bão. Má sợ ngày 30 Tết không mua nổi bộ đồ mới cho tôi và thằng út đang còn nằm nôi. Nuốt vội miếng cơm, má quay mặt vào bóng đêm giấu nước mắt! Còn ba tôi chỉ lo tới đêm Giao thừa nhỡ… không sắm nổi cặp bánh tét, nải chuối, cặp bánh in để thành kính lên gia tiên!
Tờ mờ sáng 30 Tết, má xắn quần lội ruộng cắt hết đám rau muống. Má địu thằng út sau lưng, quẩy đôi quang gánh ra chợ xa bán. Má đi rất nhanh. Tôi chạy theo mếu máo đòi quần áo Tết.
Sáng nay lót dạ củ bình tinh, món ăn cứu đói năm nào. Lòng tôi rùng rùng khi những thước phim trong quá khứ hiện về mồn một rõ.
2. Bao năm chịu khó dành dụm, gia đình tôi thoát cảnh “bữa no bữa đói”. Đến dịp Tết, như luật bất thành văn, mâm cơm chiều 30 Tết, ba má đề nghị con cái phải có mặt. Lúc nhỏ tôi cứ suy nghĩ không biết cái quy định “ngặt nghèo” này có tự bao giờ. Do ba má “sáng tác” hay thừa hưởng những nếp cũ từ cụ kỵ, ông bà để lại.
Gọi mâm cơm ngày chạp Tết cho sang, nhưng những tháng ngày khó khăn hơn 30 năm trước thực sự chẳng cao lương mỹ vị gì! Chỉ nồi cháo gà nấu loãng ăn kèm bánh hỏi và xoong măng tre hầm thịt ba rọi. Dù không nhiều món, nhưng bữa cơm năm nào gia đình tôi cũng rất sum tụ, làm ấm cúng hẳn gian nhà nhỏ bé trong không khí bình yên giữa tiết xuân se lạnh.
3. Má tôi vốn là người hay kiêng kỵ. Những ngày Tết, bữa cơm nào má cũng xem là ngày “tổng kết cuối năm”. Ngày ấy, mấy anh em tôi thường kể chuyện thầy cô, bạn bè và khoe những bộ cánh mới. Nhưng với chúng tôi, chuyện quan trọng hơn là những “toan tính thầm kín” về phong bao lì xì vô cùng quyến rũ nhận từ ba má và bà con đến nhà chúc Tết.
Những cái Tết khoảng 20 năm trở lại đây, bữa cơm cuối năm ba má tôi thường động viên con cháu “trút” hết những ấm ức. Từ chuyện đối nhân xử thế nơi công sở, đến cả chuyện “bằng mặt không bằng lòng” những thành viên trong gia đình với nhau.
Nó giống như cuộc “đánh giá” thẳng thắn mà cởi mở tình thân. Khi đó, mọi người “lôi” hết những gì chất chứa trong tâm khảm để được chia sẻ trong thấu hiểu và khoan dung của những thành viên khác. Mỗi lần như vậy, ai cũng thấy hạnh phúc hơn, “lớn” hơn cùng năm mới. Để rồi sáng đầu năm mới, ai cũng rạng rỡ hòa ái với nhau, viếng mộ ông bà và đi chùa cầu bình an may mắn.
4. Bảo bối quyến rũ, lôi kéo chúng tôi sớm về quê là nồi bánh tét mà ba má dồn hết tâm lực nổi lửa vào chiều 29 Tết. Không khí “vui như Tết” vào những ngày này là ai nấy đều tíu tít ra vào. Người xóc gạo, đãi đậu, người làm lá, người chẻ lạt, người ướp thịt, người chẻ củi... Từ trong nhà đến ngoài sân đan xen câu chuyện không đầu không đuôi... mạnh ai nấy nói, nấy cười.
Tôi sắp kết thúc “tuổi băm” bước qua tuổi trung niên nhưng cũng phải phát cuồng trước cảnh bận bịu ấy. Tôi bị cuốn theo không khí mùa xuân. Cứ đụng cái này cái kia trong nhà chỉnh sửa vị trí liên tục. Lắm lúc má tôi làm bộ cáu gắt ầm lên để cái đám “giặc con, giặc cháu” bớt xộn rộn.
Xúc động nhất là thời khắc nổi lửa và trông nồi bánh tét. Cả nhà thay nhau vun lửa cả đêm thấm mệt, nhưng lạ ở chỗ không người nào buồn ngủ. Bởi chúng tôi quá lôi cuốn khi nghe ba má kể những câu chuyện từ xa lắc, xa lơ. Giọng đấng sinh thành trầm bổng trôi theo làn khói cuộn tròn lan tỏa trong đêm. Ba má kể về những ánh mắt khi cả hai bắt đầu quen nhau, những lần trốn, nói dối ông bà để hẹn hò, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu đời...
Nghe những câu chuyện không có hồi kết của ba má qua nhiều năm tưởng chừng như đã quá cũ, quá quen thuộc. Nhưng không, nó luôn luôn mới, nó đi theo tuổi thơ và lớn cùng chúng tôi. Và nó, chắc chắn sẽ còn theo chúng tôi mãi mãi cho đến lúc lìa xa cõi tạm. Nhà tôi tuy nghèo nhưng thấm đẫm tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ cùng sự hy sinh vô bờ bến với nhau.
5. Tết 2025 lại đến, anh chị em chúng tôi đều trưởng thành, ai cũng có gia đình riêng. Rất nhiều năm rồi, bữa cơm chiều 30 mươi Tết thi thoảng mới được đầy đủ các thành viên trong đại gia đình! Từ ngày các chị gái của tôi chia “lửa” cái cảnh… “thuyền theo lái gái theo chồng” khiến nếp nhà cũng phải lựa theo vì các chị cũng phải theo nếp nhà bên chồng các chị.
Phần nữa, các chị tôi còn có lý do để không về Tết với ba má bởi khoảng cách địa lý xa xôi, đò xe cách trở. Phần còn lại bởi còn ngổn ngang nhiều mối lo cuối năm như nghỉ Tết muộn, bạn hàng chưa thanh toán tiền nợ...
Ba má tôi năm nào cũng vui vẻ cảm thông. Chỉ mong sau mỗi cái Tết như vậy đi qua, chuyện sum vầy ngày Tết đừng cứ nhạt phai, hoặc là sẽ hẹn nhau ngày ra Giêng. Bởi ba má ngày càng già nhanh, nhanh hơn cả sự trưởng thành của chúng tôi trên thực tế cũng như trong tưởng tượng.
6. Hơn chục cái Tết không đông đủ con cháu, ba má tôi không nấu bánh tét nữa. Phần vì tuổi già sức yếu, phần vì bây giờ ra chợ, siêu thị đều có sẵn. Tiện lợi hơn, “book” trên mạng là giao đến tận nhà. Con cháu chúng tôi thuộc “thế hệ Z”… không ăn ở nhà trong những ngày Tết nhiều, chúng thích ra ngoài cùng bạn bè thưởng thức những món thuộc trào lưu thời hiện đại như: Mì cay, sushi, sashimi hay món nướng Hàn Quốc, Nhật Bản...
Anh chị em chúng tôi đều “kế thừa” được nghề nấu bánh tét của ba má. Nhưng ai cũng lười bởi lúc nhỏ ỷ lại ba má làm. Lớn lên lại tha hương cầu thực, ngụ cư xứ người bươn chải, có tiền thì ra phố thị mua mang về.
Cuộc sống hiện đại, trăm ngàn thứ tiện lợi. Ngay cả mâm cơm ngày Tết cũng đặt mang đến tận nhà. Chỉ có điều, càng lớn tuổi, càng lăn lộn xoay vần với cuộc đời, sao cứ đến Tết, tôi lại quay quắt nhớ về bữa cơm bình dị thoảng mùi khói bếp chiều 30 mươi của ngày xưa. Nhớ không khí cả nhà xúm xít quanh bếp lửa nấu nồi bánh tét để nghe ba má kể về những câu chuyện xa xưa tít tắp. Những câu chuyện vun đắp thành nếp nhà với vô vàn ký ức.