Thế giới

3 COP trong một năm: Cơ hội cho tham vọng và hành động vì khí hậu, tài nguyên

Mai Đan 25/09/2024 - 14:55

(TN&MT) - Năm nay, các hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc (COP) về Đa dạng sinh học, Khí hậu và Đất đai sẽ diễn ra liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 12 tại Colombia, Azerbaijan và Ả Rập Xê Út. Những hội nghị này sẽ truyền tải tính cấp thiết và cơ hội để tăng cường tham vọng, đầu tư và hành động phối hợp nhằm bảo vệ hành tinh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm, nước và tài nguyên.

40% diện tích đất trên toàn thế giới đang bị thoái hóa, điều đó cho thấy đất đang mất đi khả năng hỗ trợ sự sống, cây trồng và hệ sinh thái tự nhiên. Thập kỷ qua là thập kỷ nóng nhất từng được ghi nhận. Ước tính trên thế giới cứ 4 người thì có 3 người sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán vào năm 2050. Trong khi đó, các loài thụ phấn, mà 1/3 cây trồng trên thế giới phụ thuộc vào, đang suy giảm với tốc độ đáng báo động.

onu-020522-e.jpg
40% diện tích đất trên toàn thế giới đang bị thoái hóa

Những rủi ro hiện hữu mà nhân loại phải đối mặt phải được giải quyết, trong khi biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và thoái hóa đất là những biểu hiện khác nhau của một cuộc khủng hoảng hành tinh - cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng bởi những thách thức của đói nghèo, tiêu thụ quá mức và khai thác thiên nhiên không bền vững.

Hợp lực giải quyết các vấn đề

Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề trên một cách riêng lẻ. Biến đổi khí hậu không chỉ là về khí thải carbon. Suy thoái đất không chỉ là về đất. Mất đa dạng sinh học không chỉ là về các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Những vấn đề này là một phần của vấn đề lớn và phức tạp hơn nhiều. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần phải cùng nhau phá bỏ các rào cản và tiếp cận chúng theo cách tích hợp.

Các ban thư ký của ba hiệp ước toàn cầu xuất hiện từ Hội nghị thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992 - Công ước về Đa dạng sinh học (CBD), Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) thường xuyên hợp tác.

Ví dụ, bằng cách trao đổi kiến ​​thức về các vấn đề chồng chéo như khả năng phục hồi hạn hán và an ninh lương thực, phối hợp nỗ lực của các nhà khoa học đối với các báo cáo quan trọng, tạo điều kiện cho sự tham gia có ý nghĩa của người dân bản địa và cộng đồng địa phương và hợp lực để hỗ trợ các nhà đàm phán của chính phủ trong ba Công ước.

Việc phục hồi hệ sinh thái, hệ thống nông nghiệp và năng lượng tái tạo mang đến những cơ hội quan trọng để thúc đẩy cả ba Công ước trên và giúp các xã hội và nền kinh tế có khả năng phục hồi tốt hơn.

Chẳng hạn, việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái như rừng có thể phục hồi đa dạng sinh học, cải thiện độ phì nhiêu của đất, hỗ trợ sản xuất nước sạch, lưu trữ carbon và bảo vệ cộng đồng khỏi hạn hán và lũ lụt tàn khốc. Lên kế hoạch kỹ lưỡng để phát triển năng lượng tái tạo cũng rất quan trọng để bảo tồn thảm thực vật bản địa, cùng với các lợi ích về đa dạng sinh học, khí hậu và sinh kế.

Hệ thống thực phẩm là động lực chính của nạn phá rừng, mất đa dạng sinh học và sử dụng nước, chiếm 1/3 lượng phát thải khí thải nhà kính toàn cầu. Hàng năm, các vùng đất rộng lớn được khai hoang theo quy mô công nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng hóa từ các thị trường quốc tế. Cách chúng ta sản xuất thực phẩm ngày nay đang cản trở khả năng nuôi sống nhân loại vào ngày mai và giải quyết những thách thức môi trường cấp bách nhất.

Chuyển đổi hệ thống thực phẩm thông qua quản lý đất và nước bền vững, nông nghiệp tái tạo và nền kinh tế sinh học hiện đại là một cách khác để đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc. Ví dụ, tưới nhỏ giọt có thể tiết kiệm 50% lượng nước sử dụng trong nông nghiệp, trong khi các hoạt động như nông lâm kết hợp cải thiện tình hình đất, mang lại lợi ích về an ninh lương thực và nước cũng như đa dạng sinh học. Chúng ta cũng phải đầu tư vào việc bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm trong tương lai, chuyển sang các loại cây trồng ít sử dụng nước hơn và có khả năng chống chịu hạn hán tốt hơn.

Nhất quán về chính sách và tài trợ

Việc tận dụng sự hội tụ giữa các công ước Rio đòi hỏi sự nhất quán về chính sách và tài trợ ở cấp quốc gia và các cấp thấp hơn, bắt đầu từ quy hoạch sử dụng đất và biển, cũng như phân bổ ngân sách và ưu đãi. Việc thiếu sự phối hợp dẫn đến các chính sách và tín hiệu thị trường mâu thuẫn, có thể cản trở sự phát triển bền vững và môi trường.

Hàng nghìn tỷ USD tiền trợ cấp lãng phí và có hại dành cho nhiên liệu hóa thạch, nông nghiệp và đánh bắt cá phải được chuyển hướng để hỗ trợ hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và các hệ thống tự nhiên nếu chúng ta nghiêm túc trong việc giúp hành tinh hỗ trợ dân số loài người đang gia tăng trong trung và dài hạn.

Ngoài ra, các ngân hàng phát triển lớn trên thế giới phải xem xét đến sự tương hỗ và đánh đổi giữa đa dạng sinh học, đất đai và khí hậu, hỗ trợ các sáng kiến ​​thúc đẩy nhiều mục tiêu. Cho đến nay, một dự án cải thiện các hoạt động nông nghiệp và tình trạng đất đai khó có thể tiếp cận được nguồn tài trợ dành cho đa dạng sinh học hoặc khí hậu, mặc dù dự án này đóng góp trực tiếp vào cả hai lĩnh vực.

Dù đã có những tiến triển cho thấy thế giới chung sống hòa bình với thiên nhiên nhưng không có thời gian để “tự mãn”. Đến năm 2030, chúng ta phải cắt giảm ít nhất 43% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 2019 để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức ở thời kỳ tiền công nghiệp và tăng cường khả năng phục hồi khí hậu. Chúng ta phải bảo tồn 30% đất đai, nước và biển và phục hồi 1,5 tỷ ha đất bị thoái hóa vào năm 2030.

Năm 2024 phải là năm chúng ta mở rộng tham vọng và hành động, đồng thời cam kết thực hiện điều này trong các kế hoạch quốc gia. Ở mọi nơi, vì mọi người và cùng một lúc, vì con người và thiên nhiên.

Mai Đan