Thế giới

Olympic Paris 2024: Thế vận hội “xanh”

Mai Anh 03/08/2024 - 19:17

(TN&MT) - Thế vận hội vừa khai mạc vào tuần trước tại Paris, Pháp và đây được kỳ vọng là kỳ Thế vận hội “xanh” nhất trong lịch sử.

Ban tổ chức cho biết, các sự kiện thể thao tại Thế vận hội sẽ hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo, chủ yếu sử dụng thực phẩm được trồng tại địa phương và cắt giảm lượng lớn nhựa dùng một lần đã gây ảnh hưởng đến các kỳ Thế vận hội trước. Các nhà quan sát cho biết, các trò chơi sẽ là phép thử để xem liệu các sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, vốn bị chỉ trích vì tác động của chúng đến môi trường, có thực sự thực hiện được lời hứa về tính bền vững hơn hay không.

Bà Susan Gardner, Giám đốc Bộ phận Hệ sinh thái của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho biết: “Với sự chuẩn bị đúng đắn, các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội và Giải bóng đá thế giới có thể trở thành ví dụ điển hình về cách con người có thể chung sống hòa hợp với thiên nhiên”.

afp__20240726__36642rw__v6__highres__topshotolyparis2024opening.jpg
Thế vận hội vừa khai mạc vào tuần trước tại Paris, Pháp được kỳ vọng là kỳ Thế vận hội “xanh” nhất trong lịch sử

UNEP đã có cuộc trò chuyện với bà Gardner, người phục vụ trong Ủy ban Di sản và Phát triển bền vững của Ủy ban Olympic quốc tế về cách thể thao có thể giúp chống lại sự suy thoái nhanh chóng của thế giới tự nhiên.

UNEP: Thế vận hội này là kỳ Thế vận hội đầu tiên kể từ khi Ủy ban Olympic quốc tế tham gia sáng kiến ​​Thể thao vì Thiên nhiên do UNEP hỗ trợ. Ra mắt vào năm 2022, sáng kiến này cung cấp một kế hoạch cho các môn thể thao ở mọi cấp độ để tạo sự quản lý thiên nhiên tốt hơn. Tại sao điều đó lại quan trọng, thưa bà?

Bà Susan Gardner: Hiện tại, các hoạt động của con người đang gây áp lực rất lớn lên các hệ sinh thái, với số lượng ngày càng tăng các loài phải đối mặt với viễn cảnh tuyệt chủng do tác động của mất mát thiên nhiên, biến đổi khí hậu và ô nhiễm.

Để chấm dứt cuộc khủng hoảng này sẽ cần nỗ lực chung từ nhiều bên, như chính phủ và doanh nghiệp. Nhưng các liên đoàn thể thao cũng đóng vai trò quan trọng. Ít nhất, họ có nghĩa vụ không gây hại cho môi trường. Hơn nữa, họ có thể giúp truyền cảm hứng cho một phong trào mới vì thiên nhiên và khuyến khích hàng tỷ người theo dõi bảo vệ và phục hồi hành tinh.

UNEP: Theo bà, thể thao có thể giúp chống lại cuộc khủng hoảng thiên nhiên như thế nào?

Bà Susan Gardner: Sáng kiến Thể thao vì Thiên nhiên có một kế hoạch đơn giản gồm 4 điểm tập trung vào việc bảo tồn thiên nhiên, khôi phục những gì đã mất, giảm thiểu sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên thông qua việc mua sắm bền vững hơn và truyền cảm hứng cho người chơi và người hâm mộ tham gia.

Những điều này được thực hiện theo nhiều cách kết hợp, bao gồm cung cấp nguồn lực cho thể thao và tổ chức các sự kiện và hội thảo trên web.

UNEP: Thưa bà, thể thao có đang trở nên bền vững hơn không?

Bà Susan Gardner: Tính bền vững đang ngày càng trở nên quan trọng đối với thể thao. Nhưng các bộ phận phát triển bền vững thường thiếu nguồn lực và quá tải, nghĩa là mặc dù có tiến triển, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn nhiều so với mong muốn của nhiều người.

Mặc dù vậy, nhiều liên đoàn thể thao đã bắt đầu thực hiện các giải pháp cụ thể để giảm bớt tác động của họ đối với thiên nhiên. Một ví dụ điển hình là Ủy ban Olympic quốc tế, nơi đã xây dựng một kế hoạch đưa tính bền vững vào Thế vận hội và mang lại lợi ích lâu dài cho các nước chủ nhà và công dân của họ.

Điều đó đã thể hiện rõ trong năm nay. Tại Paris, Pháp, các nhà chức trách đã phát động một kế hoạch trị giá 1,5 tỷ USD để làm sạch và khôi phục Sông Seine, nơi đã không thể bơi được trong hơn 50 năm. Một ví dụ khác là World Rugby, với việc xây dựng một kế hoạch 10 điểm để thực hiện vì thiên nhiên, kế hoạch này đang được chia sẻ với các câu lạc bộ trên khắp châu Âu và Thái Bình Dương.

Cuối cùng, phong trào Thể thao vì Hành động vì Khí hậu, được Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu hỗ trợ, đã giúp nhiều môn thể thao giảm lượng khí thải nhà kính và đạt được những kết quả ấn tượng.

UNEP: Cho đến nay, Sáng kiến Thể thao vì Thiên nhiên đã có tác động như thế nào, xin bà chia sẻ?

Bà Susan Gardner: Đây là một sáng kiến ​​mới, mặc dù chúng ta chưa thể đánh giá tác động nhưng sáng kiến ​​này đang có tiến triển và đã có 62 bên ký kết. Nhiều bên đang hành động để hỗ trợ Kế hoạch Đa dạng sinh học, một thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt nhằm bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học.

Sáng kiến này là quan hệ đối tác giữa UNEP, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Ủy ban Olympic Quốc tế và Công ước về Đa dạng sinh học. Cách tiếp cận hợp tác này đang phát huy hiệu quả nhưng đối với nhiều môn thể thao, đây là một lĩnh vực mới mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết. Chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi điều đó trong những tháng tới. Bởi vì với phạm vi và sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc của sáng kiến, cả hành tinh có thể nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta.

UNEP: Xin bà cho biết, các tổ chức thể thao có thể thực hiện những giải pháp thiết thực nào để bảo tồn và khôi phục thiên nhiên?

Bà Susan Gardner: Các quan chức thể thao có thể kết hợp các yếu tố tự nhiên vào địa điểm, chẳng hạn như mái nhà xanh và hộp nuôi côn trùng, và thiết kế sân tập để cung cấp môi trường sống cho các loài bản địa.

Khi lựa chọn địa điểm cho các môn thể thao ngoài trời, như trượt tuyết, lướt sóng và đạp xe, các nhà lãnh đạo thể thao có thể tránh xa các khu vực nhạy cảm về mặt sinh thái. Họ cũng có thể đảm bảo cảnh quan mà họ sử dụng được bảo vệ.

UNEP: Thế giới đang phải đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng của hành tinh gồm biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm. Thưa bà, điều này ảnh hưởng đến thể thao như thế nào?

Bà Susan Gardner: Các cuộc khủng hoảng của hành tinh có thể ảnh hưởng đến thể thao theo nhiều cách. Ví dụ, nhiệt độ cực cao và ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng đến sức khỏe của các vận động viên và gây rối loạn lịch trình thi đấu. Biến đổi khí hậu đang dẫn đến thời tiết khắc nghiệt hơn, như lũ lụt đe dọa các địa điểm thể thao và cơ sở hạ tầng liên quan đến sự kiện khác.

Thật đáng buồn là những tác động này sẽ chỉ tăng lên, với hậu quả thậm chí còn bi thảm hơn đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương do khí hậu nếu chúng ta không hành động khẩn cấp ngay bây giờ.

UNEP: Liệu thiên nhiên có thể giúp chống lại những mối đe dọa đó không, thưa bà?

Bà Susan Gardner: Dĩ nhiên là có. Thiên nhiên có thể là đồng minh thực sự trong việc duy trì thể thao và cho phép chúng phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, trồng cây xung quanh sân vận động có thể làm mát. Khôi phục đất ngập nước có thể tăng cường khả năng phục hồi và chống ngập lụt tại các sân. Đồng thời, việc làm sạch các con sông cho phép chúng một lần nữa trở thành địa điểm thể thao.

Khi thực hiện những điều này, thế giới thể thao có thể đưa ra một khuôn mẫu về cách bảo tồn và phục hồi thiên nhiên, đồng thời đóng vai trò là hình mẫu cho các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân ở khắp mọi nơi.

Cuộc khủng hoảng mà thiên nhiên đang phải đối mặt rất cấp bách. Chúng ta cần mọi người, bao gồm cả những người làm việc trong lĩnh vực thể thao, cùng nhau hành động để bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta.

Mai Anh