Cây gạo làng tôi
(TN&MT) - Cây gạo ở ngã ba làng không biết có tự bao giờ. Bà nội tôi kể khi bà về làm dâu thì đã thấy cây gạo to lớn như thế này rồi. Cây gạo cao to sừng sững, cành lá sum suê, mùa hè, bóng lá tỏa ra che mát cả một khoảng đất rộng. Trên thân cây, những cái gai như những cái mụn, theo năm tháng già nua rụng dần, để lại một nốt nhỏ có màu sáng hơn trên bề mặt ram ráp, sần sùi.
Gốc gạo đã trở thành một địa điểm quen thuộc để tụ họp, một địa chỉ để hẹn hò, một chứng nhân chứng kiến những cuộc gặp gỡ, chia xa và những lời hứa chờ đợi nhau. Trẻ nhỏ chúng tôi cũng thế, mỗi buổi đi học thường chờ nhau ở gốc cây gạo, điểm danh hết các bạn rồi mới cùng nhau đến trường. Các chị lớn tuổi hơn đi chơi hay đi tập văn nghệ cũng hẹn chờ nhau ở gốc cây gạo. Người đi làm ăn xa lâu ngày trở lại quê hương cũng lấy cây gạo làm cọc tiêu để định hướng đường về. Mỗi buổi trước khi đi làm đồng, các ông các bà cũng thường tập trung dưới gốc gạo. Và như đã thành nếp quen, từ đây, những thông tin trong ngày được trao đi đổi lại như một cuộc giao lưu nho nhỏ vậy. Rồi câu chào, câu hỏi, tình làng nghĩa xóm cũng từ đây mà gắn kết với nhau hơn. Không biết bao nhiêu là khúc mắc được tháo gỡ bắt đầu từ những lần tập trung như vậy.
Tít trên ngọn cây, đàn cò về đậu trắng vòm. Ban ngày, chúng phóng tầm mắt ra xa để định vị những cánh đồng hay những ao đầm tôm cá. Trên vòm ấy, cũng có những tổ quạ, tổ chim chiêng liêng to như cái thúng, cứ đến mùa làm tổ là chúng bay từ đâu về cãi nhau chí chóe náo động cả một khoảng trời.
Vào độ tháng Mười âm lịch, lá cây gạo chuyển từ màu xanh đậm sang màu vàng xuộm rồi bắt đầu rụng. Cơn gió heo may thổi về làm những đám lá quay tròn quay tròn trên không trung rồi rơi lả tả xếp một lớp dày xung quanh gốc. Trên cành trơ ra những nhánh cây xương xẩu in lên nền trời, nhìn qua nhiều khi tưởng như cây đã bị chết. Nhưng không, từ những nhánh cây xương xẩu ấy, tầm tháng Giêng, lớp vỏ đen nứt ra, những búp hoa tròn xanh hé mắt, rồi lớn dần lớn dần từng ngày một. Những cơn gió bấc còn sót lại dẫu lạnh lẽo cũng không ngăn cản được sự lớn lên của những búp hoa xinh xắn ấy.
Vào độ Giêng, Hai, cây gạo đỏ lên màu hoa rực rỡ. Trên tất cả cành cội không một chiếc lá, từng đóa hoa như những chiếc cầu lông đỏ rực giữa bầu trời se lạnh. Cây gạo khi ấy như một bó đuốc khổng lồ rực rỡ một góc trời.
Xưa, mùa ấy cũng là mùa giáp hạt, bao nỗi lo toan hằn trên nét mặt các bà mẹ. Nhưng hoa gạo không cưỡng được quy luật thì vẫn cứ vô tư đỏ rực cả một khoảng trời. Ít nhiều, màu hoa làm cho những gương mặt âu lo chợt sáng hồng lên khi có dịp ghé bên gốc gạo. Qua Giêng, Hai, từ màu đỏ rực rỡ, hoa gạo chuyển sang màu đỏ sậm rồi rụng xuống, để lại trên cành những quả non lẫn vào đám lá vừa nhú màu xanh.
Ngày còn bé, đến mùa hoa rụng, tôi cùng bạn bè có thú chơi đi nhặt hoa gạo xâu thành chuỗi đeo vào cổ rồi hình dung mình là Sa Tăng trong bộ phim Tây du ký. Bọn con gái thì nhặt hoa kết thành vương miện chơi trò hoa hậu.
Mọi chuyện qua đi theo thời gian, ai ai cũng bận rộn với công việc của mình. Rồi một ngày, dưới cái nắng mùa thu, trên bầu trời xuất hiện những sợi bông trắng muốt. Hóa ra quả gạo đã chín. Quả rụng xuống. Có quả chưa kịp rụng đã nứt vỏ bung ra cả một trời bông trắng xóa. Sợi bông gạo theo gió bay đi trong nắng trông như những sợi mây đang lơ lửng giữa không trung. Có những đám bông theo gió bay đi mãi đi mãi qua cánh đồng sang mãi đến tận làng bên kia.
Tôi và chúng bạn lại rủ nhau đi nhặt quả gạo về lấy bông, phơi khô, bỏ vào túi để cha và bà nội xe thành sợi làm bấc đèn dầu và bấc bật lửa dùng dần. Ngày đó chưa có điện, mọi nhà đều thắp sáng bằng đèn dầu hỏa. Máy bật lửa dùng bằng xăng chỉ có thứ bông gạo trắng mịn màng xe thành sợi làm bấc thì mới nhanh bắt lửa được. Năm nào nhặt được nhiều bông thì mẹ phơi khô rồi nhồi làm gối cho anh em chúng tôi kê đầu, cái gối làm bằng bông gạo mới êm mát làm sao.
Bông gạo chín cũng là lúc cây gạo tạm thôi không mọc lá non, toàn bộ lá chuyển màu xanh sậm.
Các cụ xưa hay có câu “quỷ gốc đa, ma gốc gạo”. Nhưng bọn trẻ chúng tôi có để ý gì đâu, buổi trưa hay những đêm trăng sáng, chúng tôi toàn tập trung chơi đùa, đủ mọi trò chơi dưới gốc cây. Chơi chán, cả bọn rủ nhau nằm xoài ra bãi cỏ dưới gốc nghe tiếng chim hót, tiếng lá rì rào như đang kể chuyện bầu trời.
Như đã thành thông lệ, khi trong làng có người từ giã cuộc đời về với ông bà tiên tổ thì mỗi khi đi ra nghĩa trang, đám hiếu đều dừng chân nghỉ dưới gốc cây gạo của làng. Tiếng kèn, tiếng trống tiễn đưa người quá cố đã thấm sâu vào trong những thớ thịt của cây gạo kể từ bao đời nay. Thế nên trong trí tưởng tượng của tôi, bông hoa gạo mỗi khi chuẩn bị rụng xuống đất đều chuyển sang đỏ bầm màu thương nhớ. Dường như những giọt nước mắt tiễn đưa đã ngấm sâu vào cây vậy.
Nhưng cây gạo còn là cây thuốc của làng. Ngày còn bé, có lần anh tôi đá bóng ngoài sân đình làng bị ngã sái tay. Tôi thấy mẹ cầm dao ra chỗ gốc gạo vạc lấy một nắm vỏ đem về nhà giã nhỏ trong cái cối đá. Mẹ lấy cái nồi bằng đất nung, bỏ vỏ gạo vào rồi bắt tôi tè vào đó. Mẹ đem đun lên cho nóng rồi rịt vào chỗ anh bị đau và bó lại. Sau mấy ngày, chỗ đau lành hẳn.
Từ bao nhiêu là chuyện gắn bó, càng lớn tôi càng ngẫm ngợi và tự trả lời cho câu hỏi tại sao làng mình lại yêu thương cây gạo như thế.
Chúng tôi lớn lên rồi đi xa, đứa thành thị, đứa nông thôn, đứa đồng bằng, miền núi… Cũng có thể ở nơi đó cũng có cây gạo như ở làng tôi, mùa xuân ra hoa kết trái rồi trái chín cũng bung ra một trời bông trắng muốt, nhưng hẳn trong lòng mọi người không thể quên được cây gạo của làng mình. Bởi trong thâm tâm những người con quê tôi, cây gạo đã thành hồn cốt của làng, là ký ức in sâu vào tâm khảm.
Trải qua những năm tháng mưu sinh vất vả, hôm nay tôi về đứng dưới gốc gạo, tôi cảm thấy mình như được trở về thời thơ ấu và trở nên nhỏ bé vô cùng.
Giờ đây, trải qua bao tháng năm, cây gạo vẫn sừng sững, mỗi mùa về, vẫn đơm đầy những bông hoa đỏ rực, vẫn mơn mởn lá xanh, vẫn chung thủy với đất với làng. Chỉ có làng quê là đã đổi thay, bao nhiêu thế hệ đã đi qua đây, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn đã đi qua đây. Những người thân thương cũng đã vắng thưa dần.
Một bình minh mùa xuân, tôi cúi nhặt bông hoa gạo rụng đêm qua, bồi hồi nhớ lại những quãng ngày xa xưa đã từng gắn bó thân thuộc ở nơi này. Bất chợt sống mũi cay cay, những giọt nước mắt lăn xuống gặp cánh hoa gạo rụng đỏ bầm lên...
Cảm ơn đời, cảm ơn quê hương đã cho tôi một lối đi về trên nẻo đường đời muôn vàn giăng mắc. Cảm ơn những gốc cây những ngọn cỏ tưởng chừng như vô tri nhưng có muôn vàn thân thương ẩn chứa, mang nặng ân nghĩa ân tình.