Chạm cốc với mùa Xuân
(TN&MT) - Khi làng quê ấm áp hiền hòa bước ra từ chiếc rèm màu sương xám thì phố thị cũng vừa mãn hạn vô vàn những se sắt hanh hao.
Cái lạnh của mùa đông đã rời đi như bóng người khuất lối và nhường lại nhân gian cho mùa xuân như một hương ước bất di bất dịch từ thuở khai thiên lập địa tới ngàn đời. Trong tiềm thức và ý niệm của lòng người, mùa xuân luôn là mùa mang vẻ đẹp nồng ấm ngọt ngào hoàn mỹ, mùa khởi đầu cho một năm mới dệt bao hy vọng ước mơ.
Chiếc nắp mùa vừa kịp hé mở, hương xuân đã thun thút quyện vào không gian. Này bầu trời xanh cao dìu dịu, này vầng mây yểu điệu thon cong, này cơn gió mơn man lượn vòng, cả đàn én cũng bổng trầm nhịp cánh, giọng hót nào như nốt nhạc réo rắt ngân nga. Chao ôi! Mùa xuân êm đềm hiện ra! Dòng sông cuối làng lấp lánh màu phấn khởi, quấn quýt chờ đợi đôi bờ tre quê mộc mạc hiền hòa. Bên lở bên bồi mỉm cười nhìn nhau bằng nụ cười phù sa từ chắt chiu tần tảo, những bãi ngô say sưa trổ bắp, những luống dây khoai tỏa ngọn vươn mình. Vườn rau nhà tôi cũng mỡ màng thịt da, tốt um cả góc vườn có bàn tay chăm bẵm của mẹ. Những ngọn rau mùa xuân non búng ngọt mềm cùng những bữa cơm quê thanh đạm niềm nở. Những cánh hoa đào chúm chím và nở rực lên sắc hồng thì những chồi non trên cây cũng bắt đầu cựa mình bung ra mượt mà xanh óng đón lộc mùa xuân. Lác đác mấy chùm hoa bưởi trong vườn chẳng chờ đúng độ tháng Ba mà nở thầm nở vụng, mùi hương chín mãi chẳng rụng, cứ la đà theo gió dạo chơi mê say. Tiếng các cô bác đi thăm đồng ráo riết gọi tên nhau nói cười đáo để. Mạ xuân tầm này vừa kịp bén rễ, chả mấy lại cứng cáp vươn cao. Cánh đồng mùa xuân, làng quê mùa xuân, xanh như tấm thảm bình lành mà chứa chan sức sống.
“Đây cả mùa xuân đã đến rồi/Từng nhà mở cửa đón vui tươi/Từng cô em bé so màu áo/Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười” (Thơ xuân - Nguyễn Bính). Mùa xuân khúc khích véo von bàn chân sáo dọc ngõ xóm đường làng cùng lũ trẻ. Những ánh mắt tròn xoe đen láy đựng cả màu xuân tươi mới trong veo. Chiếc gậy gỗ lộc cộc mà hoạt bát lém lỉnh dắt tay cụ ông, đỡ chân cụ bà, làm bạn dẫn đường cho các cụ già hỏi han nhau trong xóm giềng hôm sớm. Chén trà xuân nghi ngút thẳm xanh được cha tôi ủ trong chiếc tích sành, đợi bác cạnh nhà sang cùng nhâm nhi bên bàn cờ tướng. Trà xuân đậm ngọt, ngào ngạt hương say, thế cờ càng luận càng hay đi trong nụ cười của hai người bạn hữu.
Mùa xuân, anh trai tôi dắt bạn gái về nhà ra mắt mà lúng túng đỏ mặt chẳng nên lời. Tôi háo hức chờ ngày có chị dâu hiền đảm. Cha mẹ tôi vui mừng ra mặt mà dâng lễ báo cáo tổ tiên. Rồi thiệp hồng gửi đi, rạp cưới xanh tím đỏ hồng chăng khắp sân vườn nhà tôi vào mùa xuân ấy. Những trai gái trong làng cũng lần lượt váy áo, xe hoa nơi gần nơi xa. Mùa xuân có lúc mỏng manh yêu kiều và dịu dàng như bóng hình người con gái, khi lại căng tràn nhựa sống mới mẻ, khởi đầu và bứt phá mạnh mẽ tựa một chàng trai. Mùa xuân mối mai, se duyên cho bao tình yêu lứa đôi hạnh phúc về chung một nhà. Chùa chiều thủ thỉ gần xa rót những nhịp chuông xuân vào bao la thấm càn khôn thiêng tịnh. Cây bồ đề gió thỉnh, làn giác ngộ thoảng bay. Xuân về kính cẩn ai chắp tay mà thành tâm biện bày nỗi niềm cảm chia phổ độ. Già trẻ gái trai cùng nô nức đi trảy hội khẩn cầu cho quốc thái dân an, mong trời đất bình nhàn, cho mưa thuận gió hòa để người người, nhà nhà được no ấm.
Mùa xuân hòa vào dòng người nhanh, chậm, đồng lòng bắt nhịp theo tiếng máy reo. Những chiếc áo bảo hộ cần mẫn thoăn thoắt nhộn nhịp trong dây chuyền sản xuất nơi nhà máy từ phố thị cho tới làng quê. Một mùa xuân nữa lại về, ấp ủ và kích hoạt biết bao niềm lao động say mê và gửi gắm tràn trề khát vọng đẹp tươi cho một năm mới. Từng người đang từng ngày nỗ lực kiến thiết cho nền tảng của chính mình, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp. Những mái trường thắp sáng ước mơ cho đàn em được học hành trau dồi biết bao nguồn tri thức. Tiếng trống trường mùa xuân vang xa gọi giục, đàn chim non tinh khôi màu áo trắng say sưa bay nhảy chuyền cành và líu lo trên cây mùa xuân xanh màu hy vọng. Một mai là tương lai.
Những ngả đường trên phố đèo mùa xuân băng băng tới từng cung đường dọc ngang và ngõ ngách. Mùa xuân ân cần thênh thang, lòng người hay lòng phố trở nên rộng dài thăm thẳm hạnh phúc khi mùa sang. Nụ cười thanh xuân hiện lên trên gương mặt nam thanh nữ tú, trên khóe chân chim phúc hậu từ đuôi mắt của những người trung niên bước dạo trên vỉa hè. Con đường, hàng hoa, vòm lá… tất cả làm nên một bức hình đầy giá trị của thiên nhiên khi mùa xuân. Tay cụ bà quàng khẽ chiếc khăn nhung, cụ ông tỉ mỉ lau gọng kính và đọc tờ báo sớm. Những cửa tiệm, những gánh hàng được bày biện thêm mới mẻ tinh tươm.
Mùa xuân là món quà diệu kỳ mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời. Những nụ cười xuân có ở muôn nơi. Người ta chẳng dè xẻn kiệm lời mà tặng dành cho nhau những lời chúc ấm lòng nhất. Bao trách móc giận hờn cùng nỗi buồn tủi được bỏ qua để cười lạc quan chào một màu xuân tươi mới. Người ta có thể cháy bỏng hết mình với mùa hạ, trầm tư nghĩ ngợi bên mùa thu và nghỉ ngơi dưỡng sức mình bên mùa đông khắc nghiệt để rồi mùa xuân được bung ra như dải lụa khánh thành một công trình cuộc đời thật mới. Những dự định còn thất bại hay dở dang, những nỗi buồn đó đâu thật khẽ khàng được mùa xuân ôm gọn vào lòng mà bao dung, xoa dịu, vỗ về, gửi gắm dặn dò tin yêu hướng về con đường phía trước. Mùa xuân chính là lẽ sống.
Nhân gian có một mùa xuân là hương ước. Đời mỗi con người cũng có những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết và thanh xuân. Có lẽ vậy nên mùa xuân luôn đặc biệt ý nghĩa nhất trên đời. Mùa khởi đầu để mọi thứ chưa bao giờ thấy mình trong kết thúc. Mùa gieo vào đất trời, vào lòng người những hạt mầm xanh cao căng tràn ý chí nghị lực và khát vọng vui sống. Mùa xuân sửa soạn bày tiệc tưng bừng, cho vạn vật, muôn người uống trọn những niềm hân hoan. Mùa xuân đang chạm cốc với nhân gian.