Xanh lại dòng Ba

Môi trường - Ngày đăng : 21:02, 30/03/2023

(TN&MT) - Ai trong đời cũng có một dòng sông. Nhắc đến quê hương, ấn tượng đầu tiên thường sẽ là sông; dù ngắn, dù dài, dù xanh trong hay màu mỡ phù sa; dù mùa lũ dâng trào hay nhẹ trôi khi vào hạ.

Gần cả đời người tôi sống bên sông, dẫu đi xa vẫn lại tìm về. Con sông Ba (còn gọi là sông Cha) bắt nguồn từ núi Ngọc Rô - Kom Tum chảy qua Gia Lai rồi xuôi về đồng bằng Tuy Hòa. Con sông rộng, mênh mông, ôm ấp những xóm làng rồi về thành phố. Dòng nước xanh trong chảy qua những doi cát, bãi bồi, soi nương… in bóng 21 nhịp cầu mang tên Đà Rằng cong cong như vành mi thiếu nữ. Đến cuối dòng, sông tìm ra cửa biển.

10.gif

Sông chảy bốn mùa qua tuổi thơ tôi. Mở mắt đã thấy một dòng xanh trong với những doi cát vàng tươi lấp lánh ánh mặt trời. Kỷ niệm về quê hương, về tuổi thơ bắt nguồn từ đây. Từ triền sông Ba đoạn lở khúc bồi, nơi uốn khúc tạo nên một vòng cung bao bọc quanh lũy tre, mang phù sa mỡ màu cho những cánh đồng làng xanh tốt. Tôi nhớ, những sớm mai theo mẹ ra soi, trên triền cát mát rượi là vạt mướp trổ hoa vàng, gió lay từng thân bắp trổ cờ, những trái dưa to tròn ri rỉ tiếng dế gáy bên cạnh. Những thứ quê mùa ấy sẽ theo mẹ về phiên chợ sớm nơi đầu làng mỗi tháng ba lần họp.

Và khi lũ qua cho phù sa về. Ruộng đã gặt xong. Cuối đông cha lần gác bếp mang xuống túm bắp buộc lạt. Người lần giở lớp vỏ ngoài ám khói để lộ những hạt vàng chuẩn bị vụ tỉa trên soi cạnh nhà. Trời mờ sương rồi hanh vàng bến bãi, bóng cha lầm lũi cuốc đều cùng dáng mẹ gầy nhỏ phía sau thả đều từng hạt với gió sông rười rượi thổi vào.

Tôi lớn lên từ đấy, từ những buổi chăn trâu, cắt cỏ, cùng lũ bạn trưa hè rủ nhau tồng ngồng vượt sông để đu bám lên thành cầu sắt 21 nhịp dài mà mơ ước một khung trời khác, khung trời mới chốn phồn hoa khi mình sẽ rời ngôi trường làng nhỏ bé đầy cát cùng hoa dủ dẻ với những bụi lông chông xoay tròn theo gió hay những bụi xương rồng gai nhọn trên triền cát dài. Tôi lên phố huyện trọ học, tìm con chữ. Người ở phố huyện mà lòng tôi gửi ở quê. Tôi nhớ quê, nhớ dòng sông Ba đôi bờ cuộn chảy. Thường lệ, cha gửi những quả trứng trắng hồng trong sọt tre ủ rơm vàng ấm nóng. Rồi mẹ quày quả mang gạo đồng nhà lên thăm. Tôi ứa nước mắt, thẫn thờ nhớ bóng cha vượt đồng xa sông gần với chiếc áo tơi lá vào mùa gió bấc hun hút thổi triền sông cùng dáng mẹ gánh lúa vượt sông mỗi mùa lũ về.

Rồi tôi lại học xa hơn, xa dòng sông Ba hơn. Các bạn tôi đến từ nhiều địa phương khác nhau. Mỗi đứa rời làng đều mang trong mình một dòng sông: Cà Ty, sông Dinh, sông Cái, sông Côn, sông Thu Bồn… Tôi càng đi xa dòng sông thì cha mẹ càng thêm tuổi. Tôi càng đi xa dòng sông thì ý nghĩ trở về càng thôi thúc trong tôi. Mỗi mùa xuân, tôi vẫn về bên hàng hoa vạn thọ, bên vạt cải ngồng vàng hoa ngày tôi đi, bên soi mướp ven dòng sông Ba chấp chới cánh bướm vàng. Những lúc ấy, tôi thì thầm với sông, rằng tôi sẽ về, sông hãy cứ chảy cứ xanh đợi tôi.

10a.jpg

Tôi về, ở cái tuổi trung niên đã đi nhiều nơi, ở nhiều chỗ, làm bao nghề. Tôi về khi cha mẹ đã già yếu. Tôi về khi những ghe, tàu khai thác cát lậu một thời đã không còn hành hạ dòng sông; tôi về khi những rác thải, gạch đá, xi măng, xà bần xây dựng xâm lấn dòng sông đã được dẹp gọn; tôi về khi tình trạng “phú dưỡng hóa” từ phía thượng nguồn không còn đổ về… Khi sông đau buồn thì tôi ở xa sông.

Đã xanh lại dòng Ba. Nhịp cầu vẫn cong cong vành mi thiếu nữ. Nhịp sống đô thị gần hơn khi đôi bờ, điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang. Bờ sông đã có những đoạn kè chống xói lở vào mùa lũ, đã có những vườn hoa trồng theo vụ đủ sắc màu. Từ nơi này phóng tầm mắt ra xa bên kia sông, nước vẫn xuôi dòng, cửa biển rộng mở đón sông, có hệ thống cống ngăn mặn và chống ngập, có bến để thuyền bè xuôi ngược tìm về.

Chiều trên sông gió lộng. Tôi ngồi bên chái hiên nhà của cha mẹ, chái hiên ngày xưa cha treo lưới cá, phơi những hạt giống đợi mùa; và mẹ phơi quang gánh, thúng mủng sau chợ phiên ngày cũ. Tất cả đi qua như một thước phim chiếu chậm. Tất cả đã cất vào ký ức, nhưng những hạt giống hoa lay ơn, hoa cúc vẫn trở về sau mỗi vụ hoa để chờ tới mùa sau.

Chảy đi sông ơi… chảy trong xanh, chảy cuồn cuộn, chảy thật thà, chảy như chưa từng có vết thương nào đậu trên da thịt. Tôi đã về. Những đứa con xa cũng đau đáu hướng về. Hãy yên lòng sông nhé. Dù có thăng trầm, đổi thay, những người con của Phú Yên, trong đó có tôi, vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ mãi một dòng xanh.

Tản văn của Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo